Rin-chan.....! Chị ở đâu!???
Rin và Len là hai chị em sinh đôi!
Họ cùng lớn lên trong ngôi nhà hạnh phúc và vòng tay ấm áp của Vocaloid.
Rin mang hình tượng của một cô bé tuổi tên. Cô dễ thương, đáng yêu và nhanh nhẹn. Còn Len, là một cậu bé nhỏ hơn Rin một chút xíu. Hai chị em họ luôn ở bên nhau, không rời nửa bước, tựa như hình với bóng vậy!
Len tuy nhỏ hơn, nhưng cậu luôn là người chăm sóc và bảo vệ Rin. Cậu quan tâm Rin từng chút, từng chút một.... Và rồi, cậu phát hiện rằng, cậu đã thích Rin tự bao giờ! Nhưng buồn thay, Rin lại chẳng hề để ý điều đó! Trong ý nghĩ của một cô bé tuổi mới lớn như Rin, thì có lẽ, hành động của Len chỉ là sự ngẫu nhiên lâu nay!
Một lần, Len và Rin buộc phải rời xa nhau! Rin phải theo Luka và Miku đi công diễn, còn Len theo Kaito và Gakupo biểu diễn ở nơi khác. Họ đau đớn chia tay trong nước mắt, tưởng chừng như một trái tim, bị xé làm hai vậy!.........
1 tháng..........
3 tháng.........
7 tháng..........
Rồi 1 năm trôi qua,........
Trong trái tim Len vẫn in đậm hình ảnh một người con gái nhỉ nhảnh, dễ thương ấy! Anh đã trưởng thành hơn, và quyết trở về để tìm cô gái làm trái tim anh thổn thức không thôi! Nhưng anh đâu ngờ, trong trái tim Rin giờ đã thay đổi! Cô đã lớn, đã xinh đẹp và sắc sảo hơn xưa, nhưng hình ảnh của người em trai song sinh trong Rin giờ chỉ còn là mơ hồ....
Len hồi hộp ngồi ở phòng chờ máy bay! Anh bồn chồn không yên, lòng như thiêu như đốt trong lúc chờ đợi!
*-Máy bay số 1070 đã hạ cánh ở cửa số 3!*
Len vụt đứng dậy, chạy đến cửa số 3. Anh đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi! Khoảng khắc có thể gặp lại người mà anh hằng yêu, hằng nhớ!
Anh đứng sẵn ở cửa số 3. Đang ngó ra ngoài cửa sổ, anh chợt giật mình khi nghe được âm thanh lảnh lót của Miku:
- Len-kun!!!!!!
Anh cười tươi, đón lấy cái ôm của Miku. Hỏi han sức khỏe của Miku xong, anh vội hỏi Rin đang ở đâu. Miku cười tinh nghịch:
- Biết ngay mà! Anh hỏi em vậy thôi là hỏi sang chị Rin ngay! Thôi bỏ qua đi, chị Rin đang lấy hành lý với chị Luka ở đằng kia kìa!
Len cám ơn Miku rồi chạy sang khu đón hành lý! Anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Dừng mắt tìm kiếm, anh mừng rỡ khi thấy mái óc vàng óng quen thuộc cùng với giọng nói không thể lẫn:
- Luka-san, hành lý của mình kìa!
Len len lỏi qua đám đông và tiếng tới phía Rin va Luka. Anh đón hai người họ với một bị cười, rồi nhẹ nhàng xách túi hành lý của Rin và Luka. Luka mừng rỡ cười tươi:
- Len-kun, em đó sao!? Lớn quá rồi nhỉ!?
- Dạ vâng, em đây chị!
Anh quay sang Rin, cười và nói:
- Rin-chan, đưa đồ em xách cho chị!
- A! May quá! Xách giùm chị nha! Chị đi nghe điện thoại!
Len đỡ lấy túi hành lý từ tay Rin, hơi ấm của cô còn đó, đương nhiên Len cảm nhận được. Nhưng tại sao, nó lại khác đến thế!
Len đẩy chiếc xe hành lý ra phía Rin! Anh giật mình khi trước mặt anh, Rin đang cười rất tươi. Một nụ cười mà có lẽ anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy!
Anh quay sang Luka, thắc mắc:
- Luka-san, Rin nói chuyện điện thoại lâu vậy!?
- À, đến một nửa năm nay, Rin hay gọi điện cho ai đó, chị cũng không rõ nữa!
Len tái mặt, nhưng anh im lặng......
.........
Về đến nhà, Meiko đã đứng đợi. Cô chào mừng mọi người tụ họp lại sau một thời gian dài bằng bữa ăn thịnh soạn. Len vừa ăn vừa ngó Rin, anh cảm thấy lòng mình len lói một cảm giác ghen tuông giận hờn ngùn ngụt!
Len âm thầm theo dõi Rin và anh đã lấy được số điện thoai của người mà cô hay gọi tới:
- Alo!
- Xin chào! Anh có phải người mà Kagamine Rin hay gọi tới không!?
- Đúng vậy! Sao thế!?
- Không có gì đâu! Tôi gọi nhầm máy!
- Vậy hả!? Vậy thì tạm biệt!
- Ừ, chào anh
Đầu dây phía Len cầm máy bỗng có một tiếng cười thỏa mãn, nó man rợ đến ghê người
....
Sáng hôm sau, TV chiếu lên tin một người đàn ông ở quận số 20 bị giết chết bằng một con dao dọc giấy! Rin hoảng loạn, vơ vội lấy chiếc điện thoại bấm số. Cô cầu nguyện cho đầu dây bên kia nghe máy! Nhưng vô vọng, đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ là những âm thanh tút tút đáng ghét! Rin bơ phờ, mặt cô xám lại như người vô hồn. Đằng xa, một giọng nói khe khẽ vang lên:
- Rin-chan, em xin lỗi!.........
....
Tối nọ, Kaito chạy vào phòng Rin với bộ mặt trắng bệch, anh hổn hển cảnh báo:
- Rin-chan, em.......em mau chạy đi! Trước........Trước khi.......quá muộn!
Nói đoạn, anh gục xuống trong vũng máu dưới chân! Rin hét lên khiếp đảm, cô vụt chạy vào tủ đựng quần áo của mình! Trong đầu cô bây giờ trống rỗng, Rin dường như không thể nghĩ được bất cứ cái gì!
Bỗng, tiếng kẹt cửa vang lên. Một giọng nói lạnh lùng vọng vào căn phòng đầy máu ấy:
- Rin-san, chị đâu rồi!? Em đã cảnh báo anh Kaito, chị Luka và Miku-chan rồi! Nhưng họ đâu có nghe! Ra mà coi nè, em đâu có muốn đâm anh Kaito, nhưng tại anh ấy bướng hơn em nghĩ.........
Rin cố kìm hơi thở gấp gáp của mình và thu gọn mình trong chiếc tủ.
Một không gian im ắng đến lạnh gáy! Rin hoảng sợ nghĩ :"Len đâu rồi nhỉ!? Hay em ấy sang phò-!!"
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Rin là tiếng mở tủ quần áo. Khuôn mặt đầy máu của Len ngó vào, cùng với nụ cười tưởng chừng như rộng đến mang tai, cái giọng man rợ, đáng sợ ấy vang lên:
- A, Rin-san! TÌM THẤY CHỊ RỒI!
.
.
~~~~~END~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top