Em đây!!! Kagamine Len dễ thương đây!!!

Trong gia đình Vocaloid đầm ấm, từ trước tới nay, chưa hề có một cuộc cãi vã, dù chỉ là một lời nặng tiếng cũng không có! Họ sát cánh, che chở và đùm bọc nhau! Hạnh phúc - có lẽ cũng chưa thích hợp để miêu tả được sự sung túc mà họ có!

Miku, là Vocal được yêu thích nhất! Đặc trưng của Miku là mái tóc màu xanh ngọc bích, nó óng ả và đẹp đến lạ thường. Là một cô bé nhí nhảnh và lạc quan, chưa một ai thấy Miku khóc bao giờ. Cũng đúng, với một cô bé vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người, thì cuộc sống của cô tràn ngập niềm vui và màu sắc. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Miku, thường trực ở đó luôn là nụ cười tươi tắn, hiền hoà. Chính vì nụ cười ấy, mà cô đã vô tình lưu hình ảnh của mình vào trái tim của một người. Một người mà cô sẽ phải ước rằng mình chưa từng quen.....

Kagamine Len, là người em song sinh của Kagamine Rin. Cậu nhỏ nhắn và hài hước. Len tuy nhỏ nhưng lại luôn chu toàn cho mọi người. Cậu để ý từng cách mặc, sở thích và ngoại hình của mọi người. Và nó dường như là một thói quen của Len rồi.

Ngày đó, khi Kagamine Twins ra đời, mọi người đã chào đón với một vòng tay rộng lớn. Trong trái tim Len, đã in đậm hình ảnh của một người con gái dịu dàng cùng nụ cười và cái xoa đầu ấm áp. Cậu nhớ, nhớ mãi.... Nhưng cậu biết, người dành cho Miku sẽ không phải là cậu!

Lớn dần lên, tình yêu trong Len dành cho Miku cũng theo năm tháng mà đầy hơn! Anh yêu giọng nói, yêu mái tóc cô, yêu cả những gì xung quanh cô! Khi anh nhìn cô, tất cả mọi thứ, lu mờ hết rồi!

Dần dần, Miku càng ngày càng muốn được tự do. Cô muốn rời khỏi Vocaloid - ngôi nhà đã nuôi cô khôn lớn, để tìm cho mình một bến đỗ, một khoảng trời riêng! Bình yên và chỉ một mình cô!

Len đã lo lắng hỏi Miku:
- Miku-san, chị muốn rời khỏi đây thật sao!?
- Đúng vậy, Len-kun! Chị muốn tự tìm hạnh phúc riêng cho mình!
- Hạnh phúc riêng sao!?
- Đúng vậy!
- Là hạnh phúc với người đàn ông khác sao!?
- Ha ha, Len-kun dễ thương!
Len sa sầm mặt mày, anh bước vào bếp, lôi con dao mà Meiko đã cất, lao ra ngoài chỗ Miku. Ôm lấy cô, anh cắt đi mái tóc dài xinh đẹp ấy! Quay lưng đi, anh hôn nhẹ lọn tóc trên tay, và nở một nụ cười. Giọng nói của anh như khắc vào tâm trí người đối điện một thứ đáng sợ mà ngàn đời có lẽ cũng không thể quên:
- Vậy thì người đàn ông đó, sống không lâu đâu!

Miku mặt cắt không còn giọt máu, cô ngồi yên đó, bất động. Tưởng chừng như có bàn tay vô hình giữ chặt người cô lại. Hoảng loạn!? Hét lên!? Hay chạy đi!? Mọi thứ như quay cuồng trong tâm trí Miku...

Len cầm lọn tóc cô, bước ra khỏi cửa và không quên tặng cho cô một nụ cười. Như chìm trong nỗi sợ mà Len vừa tạo ra, Miku đã ngất đi trong sự sợ hãi.
.........
Sáng hôm sau, Kaito, Meiko, Luka tìm thấy trong phòng Len một tờ giấy nhỏ. Nó ngắn gọn và không ghi gì khác ngoài 7 chữ:"Em sẽ rời khỏi đây! Tạm biệt!". Phòng Len bây giờ trống không, chẳng còn lại một chút gì, thậm chí vương lại một chút hơi ấm của con người cậu cũng không có. Ngược lại, nó còn mang trong mình, một không khí lạnh lẽo, âm u. Cứ như thể, căn phòng này bị bỏ hoang ngàn năm rồi!
.......
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Dòng chảy bận rộn của cuộc đời không cho phép ai đó cứ suy nghĩ mãi về chuyện trong quá khứ. Gia đình Vocaloid giờ đã mỗi người một phương. Nhưng họ đã cùng nhau hứa vào một ngày không xa sẽ đoàn tụ trở lại. Miku - giờ đã là một thiếu nữ. Cô mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo, quý phái và trưởng thành, nhưng không vì thế mà cô đánh mất đi sự lạc quan, hồn nhiên vốn có nơi cô. Cô sống một cuộc sống sung túc cùng địa vị và danh vọng. Tưởng chừng như cuộc sống ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng có lẽ cũng vì thế mà Miku đã quên đi quá khứ - một thứ mà ngàn đời cô không nên quên...

Miku đã may mắn tìm được người đàn ông của đời cô. Họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Một mái ấm không gì có thể hoàn hảo hơn lúc bấy giờ!

Mọi chuyện sẽ khác đi, nếu một chàng trai có thể gạt bỏ được hình bóng người con gái anh ta yêu từ lúc chào đời....
................
Tối nọ, khi Miku đang làm thức ăn trong bếp thì có điện thoại reo. Lau vội tay vào chiếc tạp dề đang đeo, cô chạy ra ngoài, với tay lấy chiếc điện thoại. Nhấc máy nghe, cô nhận ra giọng nói của chồng mình:
- Alo, Miku-chan à!?
- Em đây!
- Tối nay anh có cuộc họp với cấp trên mất rồi! Có lẽ về nhà sẽ hơi muộn, có thể ăn cơm một mình được không!?
- Được chứ! Anh đi làm chăm chỉ nhé!
- Cám ơn em, Miku-chan! Anh xin lỗi!
- Không sao hết! Em cúp máy nha!
"Tút.....Tút......Tút"

Miku cúp máy. Cô thở dài, nghĩ bụng:" Đồ ăn lại thừa mất tiêu rồi. Mà thôi, kệ đi ha!". Bật chiếc TV lên, cô ngồi vào bàn ăn và ăn một mình.

Đến 23h, Miku ngó chiếc đồng hồ. "Sao anh ấy về muộn vậy!? Chắc mình đi ngủ trước!" Nghĩ vậy, Miku đi làm vệ sinh cá nhân và lên chiếc giường êm ái đi ngủ trước....
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó, có tiếng lạch cạch trong nhà. Miku mơ màng trong giấc ngủ. Vì đã hát rất nhiều sau buổi công diễn xa nha lâu ngày, Miku nghĩ bụng đó chắc là chồng mình về. Yên tâm là vậy, cô lại chìm vào giấc không chút suy tư, do dự...
.
.
.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đập vào mắt Miku là một cơn ác mộng kinh hoàng!!!!
MÁU!!! MÁU Ở KHẮP PHÒNG! Thậm chí là trên giường cô. Miku sợ hãi chạm vào chiếc chăn - giờ đã thấm đẫm máu! Mùi tanh xộc vào mũi khiến Miku chỉ muốn nôn ngay lập tức. "Máu trên chiếc chăn, sao vẫn còn ẩm!? Máu mới sao!?" Run sợ ngước lên trần nhà, Miku hét lên trong sự sợ hãi tột cùng.

ĐẦU!!!!!!! Trên chiếc quạt trần phòng Miku, một chiếc đầu được treo lủng lẳng ở đó! Khuôn mặt của chiếc đầu thể hiện sự hoảng sợ, bất ngờ. Miku đau đớn, cô khóc trong vật vã khi nhận ra chiếc đầu đó, không của ai khác, là của CHỒNG CÔ! Giờ đây, Miku chỉ muốn vùng chạy đi để tìm hung thủ! Cô đã làm gì sai sao!? Cô đã làm điều gì để rồi phải chịu cảnh đau thương này!?

Bước ra khỏi căn phòng đầy máu, Miku bước vào phòng khách. Mọi thứ đều lộn xộn và đổ vỡ. Miku không dám tiến ra phía ngoài kéo chiếc rèm ra. Thay vào đó, cô bật chiếc đèn chùm lên. Ngó ngang ngó dọc, cô run rẩy bước tiếp. Đến căn phòng bếp, cô vội vàng bịt mũi lại. "Lại là mùi tanh đó!? Mình muốn nôn quá!!!". Tiến lại gần, Miku lại một lần nữa hét lên trước cảnh tượng kinh khủng : THÂN THỂ CỦA CHỒNG CÔ BỊ BĂM RA TRĂM MẢNH. Từng mảng thịt bị ném đi tứ phía. Miku hét lên trong làn nước mắt:
- LÀ AI!??? AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY!?? NẾU CÒN Ở ĐÂY THÌ HÃY LÓ MẶT RA ĐI! TA XIN NGƯƠI!

Bỗng, căn phòng tối sầm lại. Miku run sợ nghĩ:"Ai tắt đèn sao!?". Cô lên tiếng trong nỗi sợ hãi:
- Ai..........Ai đó!????
.
.
.
Một im lặng đến lạnh gáy! Cô chôn chân tại chỗ. Đến việc thở cũng không dám!

Rồi, một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy cô! Vội quay người lại, cô giật mình bởi nụ cười trong bóng tối! Một nụ cuối thỏa mãn đến ghê người! Run run, cô cất giọng nói tưởng chừng như không còn sinh khí:
- Ai..............Ai vậy!?
Một giọng nói thân quen vang lên, làm Miku khuỵu ngã trên đôi chân nhỏ bé của cô:
- EM NÈ!!! KAGAMINE LEN DỄ THƯƠNG ĐÂY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top