Chị không nhớ gì sao!?

Ở một ngôi làng nọ, có một người thiếu nữ mới tròn 16. Đẹp như vầng trăng non đầu tháng, dịu dàng như làn nước trong xanh của dòng sông. Luka Megurine - nhắc đến cái tên đó thì không một ai là không biết. Cuộc sống của Luka cứ êm đềm, thanh bình như thế mà trôi đi. Cho đến một ngày, khi cô gặp một người, một người đã thay đổi cuộc đời của cô mãi mãi về sau... Nó như một cơn ác mộng kinh hoàng, lướt qua tựa cơn bão và để lại cho cô một nỗi sợ ngàn kiếp khó quên.

Vào một buổi sáng, khi đang trên đường từ con suối gần ngôi làng gánh nước về, Luka bắt gặp một cậu bé. Nhỏ bé, gầy gò và đáng thương. Trái tim nhân hậu của Luka không cho phép cô bỏ rơi cậu bé tội nghiệp đó. Đến gần,  cô nhẹ nhàng lay thằng bé:
- Nè! Em ổn chứ!?
Cậu bé khẽ cựa người, quay lại. Qua mái tóc thưa, Luka thấy rõ khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt đau khổ, cô đơn làm cô chỉ muốn ôm nó vào lòng. Nở một cười hiền từ, cô xoa đầu nó:
- Em tên gì!?
- Khôn- Không biết!
- Ừm, vậy sao!? Hay tên là Kagamine Len nhé!?
Ánh mắt cậu sáng bừng, nhìn Luka gật gật đầu. Ôm Len vào lòng, cô trở về nhà. Tối đó, Luka đi mua cho Len bộ quần áo mới tinh. Mặc nó, trông cậu thật đáng yêu! Len ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Luka và cậu đã thiếp vào giấc ngủ cùng những vì sao trong lời hát ru dịu dàng của cô...

Thời gian trôi qua như thoi đưa. Cứ thế Len lớn dần lên. Từ một cậu bé, giờ cậu đã là một thanh niên khỏe mạnh. Cậu vẫn nhí nhảnh và hồn nhiên như thế. Nhưng có một thứ thay đổi. Là trái tim cậu. Len không còn coi Luka là chị, mà cậu yêu Luka. Len thích ngắm cô lúc ngủ, thích nắm bàn tay thon thả ấy! Cậu muốn Luka chỉ là của mình cậu!
Len đến gần Luka, cười và thì thầm với cô:
- Luka-san, chị đợi em nhé!
- Sao vậy, Len-kun!?
- Chị hãy đợi em lớn nhé! Lúc đó em sẽ cầu hôn chị!
- Thật vậy sao!? Rồi, cứ lớn đi! - Luka cười với Len.
Khoảng khắc ấy, Len thề rằng trọn đời này, cậu sẽ chỉ yêu một mình cô.

Một buổi tối mùa hạ, Luka cười tươi và khoe chiếc nhẫn của mình với Len. Giọng nói Luka nhẹ nhàng là vậy, nhưng với Len, nó chả khác gì là tiếng sấm:
- Len nè! Chiếc nhẫn đẹp không!?
- Có ạ!
- Anh ấy đã tặng chị đó! Thật lãng mạn!
- Ai đã tặng chị!?
- Người chị yêu!
- Vậy chúc chị hạnh phúc!
- Cám ơn em!
Mải chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, Luka đã không để ý đến Len. Nụ cười cay đắng mở trên môi một cậu bé vừa mới biết tình yêu là gì! "Luka, sao chị lại nói cho em!? Chị có biết em yêu chị nhiều lắm không!? Nhiều hơn anh ta yêu chị! Nhiều hơn bất cứ ai!"- Ý nghĩ đó cứ đuổi bắt nhau trong đầu Len. Chúc Luka ngủ ngon, cậu bước về phòng mình. Buông phịch người xuống chiếc giường êm ái, Len không buồn tắt chiếc đèn đi, cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ của sự cay đắng và hận thù...

Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi căn phòng, đập vào đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt của Len là hình ảnh Luka đang cười đùa cùng một chàng trai trẻ tuổi. Giờ đây, trái tim nhỏ bé của Len ngoài tình yêu dành cho Luka, thì đã biết thế nào là thù hận.

Bước tới gần, Len cố kìm giọng nói của sự ghen tuông lại, dịu giọng, cậu hỏi:
- Luka-san, ai vậy!?
- A, Len đó sao!? Để chị giới thiệu. Len-kun, đây là anh Kaito. Kaito-san, đây là bé Len.
- Chào em! - Kaito nở nụ cười, giơ tay vẫy.
- Vâng, chào anh!
Khuôn mặt Len vẫn tươi cười và nhí nhảnh. Đâu ai biết, khuôn mặt đó, sắp biến mất rồi....

Lễ hội mùa hè đến, khắp bản làng tưng bừng và nhộn nhịp. Mọi người ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho thật hoành tráng.

Luka chọn cho mình bộ Yukata lộng lẫy ! Cô thắt dải Obi xinh xắn mà mẹ cô may cho. Đứng dưới ánh trăng, chắc ai cũng sẽ nhầm Luka với một nàng tiên nữ xinh đẹp!

Đến tối, sau khi ăn bữa xong, Luka rủ Len đi coi lễ hội. Không khí đông đúc của ngày lễ như càng hâm nóng cho thời tiết mùa hạ ở Nhật Bản. Bước tới hồ nước nhỏ, Luka nói với Len:
- Em đi chơi với chị chứ!?
- Đương nhiên rồi chị!
- Vậy tốt quá! Em chờ chút ha, chị đi gọi anh Kaito!
Len sầm mặt, cậu túm lấy tay áo của Luka, gằn giọng:
- Sao chị không thể đi chơi một mình với em!?
- Em sao vậy!  Càng đông càng vui mà!
- Em xin lỗi, vậy chị hẹn anh ấy ở đâu!?
- Bên kia rặng tre.
- Vậy chị đợi đi! Em chạy nhanh qua đó gọi anh ấy đến!
- Được sao!? Vậy cám ơn em nhiều!
Len chạy vụt đi. Vừa chạy, cậu vừa quệt đi hàng nước mắt đột nhiên chảy xuống gương mặt. Đau, nó đau đến nghẹt thở. Nó như bóp nát trái tim Len. Một trái tim từng bị tổn thương, giờ lại như thêm một vết cứa. Cậu không cam lòng, phải trả thù. LUKA-SAN là của cậu! Một mình cậu mà thôi!

Đến chỗ hẹn, Len bắt gặp Kaito đang đứng chờ. Lại gần, cậu hạ giọng:
- Anh có thể theo em nói chuyện riêng một chút được không!?
- Tất nhiên là được!
........
Dẫn Kaito đến bìa rừng vắng vẻ, cậu đột ngột, quay phắt lại. Dí cái kéo vào cổ Kaito, Len nói:
- Xin lỗi, tôi không cho phép bất cứ ai ngoài tôi được ở gần chị Luka!
*Xoẹt*
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đồng cỏ xanh ngắt. Tiếng quạ kiêu lên thảm thiết, như thay lời ai đó cất lên tiếng hét ai oán. 

Rời khỏi đồng cỏ, Len lững thững bước đi. Bất cứ ai nhìn cậu đều khiếp đảm chạy mất. Tai sao!? Tôi đã làm gì sai!? Giành lấy người con gái mình yêu thì có gì là sai!? Khuôn mặt vấy máu của cậu hằn lên những tia nhìn giận dữ. 

Đến chỗ Luka, Len nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cô, hét lên:

-Luka, chị không nhớ gì sao!?

- Len, em sao vậy!? Máu, máu ở đâu đây!? Em ổn chứ!?

- Chị đã hứa rằng sẽ đợi em lớn mà! Sao còn bỏ em theo anh ta!? Em có gì thua anh ta!?

- Ý em là.........KAITO!!!!!!! EM ĐÃ LÀM GÌ KAITO!?

- Em ư!? Anh ta chết rồi! Giờ chỉ còn em thôi! Chỉ còn một mình em yêu chị!

..............................

Từ đó, không một ai nhìn thấy Len hay Luka đây cả.

Khi nhắc đến Luka Megurine, ai cũng tiếc thương cho cô gái xinh đẹp xấu số, vô tình gặp ác quỷ.

Còn cái tên Len Kagamine Len, không một ai nhớ tới cậu, đọng lại trong ký ức của họ chỉ là khuôn mặt vấy máu cùng tia nhìn của quỷ, và điệu cười man rợ khi cầm chiếc kéo đâm người con gái tóc tím trên tay.......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top