Chương 3
Tuấn Miên sau khi trở về văn phòng của mình liền bị Bạch Hiền hỏi:
- Cậu đi đâu nãy giờ vậy?
- À, tớ bị sai vặt ý mà.
- Khổ thân, mới làm được có tí đã bị hành rồi. Thôi, làm việc đi nhé, tớ trở lại bàn đây
- Ừ.
Cả hai cứ vùi đầu vào công việc mà không hề để ý đến chiếc đồng hồ. Giờ là 12h trưa, đã tan làm được 15 phút...
- Chết , quá bữa trưa rồi. – Bạch Hiền bất giác nhìn lên đồng hồ và giật mình, vội vàng sang chỗ Tuấn Miên, gọi cậu bạn đang chăm chỉ làm việc để cùng đi ăn trưa.
Khiếp thật, sao mà căng tin vẫn còn đông quá, kín chỗ luôn rồi, giờ sao đây? Bụng thì đói, mà lại sắp đến giờ làm việc, phải làm sao đây?
Tuấn Miên nhanh trí rút điện thoại ra lên bản đồ, đánh vài từ gì đó
- A, gần đây có một quán ăn, nhưng mà phải đi bằng taxi, chắc cũng kịp giờ đó, đi không?
- Đành vậy chứ biết sao giờ? – Bạch Hiền mặt xị xuống, thở dài.
Hai người đi ra đường cái bắt taxi. Xui xẻo thay là cứ mỗi lần có taxi đi ngang qua thì trong đó lại có người, hại hai cậu cứ đứng đó mãi.
Bỗng có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cả hai. Tấm cửa kính dần hạ xuống...
- Chủ... chủ tịch? – Tuấn Miên và Bạch Hiền hết ngạc nhiên lại cúi gập người chào
Trùng hợp thay, Nghệ Hưng và Xán Liệt cũng đang trên đường đi tìm quán ăn, vừa mới lấy xe ra khỏi tầng hầm thì thấy bóng dáng cậu nhân viên sáng hôm nay đưa cà phê vào phòng của mình đang bận rộn đứng bắt taxi. Chính Nghệ Hưng đã bảo Xán Liệt dừng xe chỗ hai cậu ấy.
- Hai cậu đi ăn? – Nghệ Hưng hỏi.
Tuấn Miên ngớ người:
- D... Dạ? À...
Bạch Hiền thấy Nghệ Hưng hỏi như vậy liền thấy ngay rằng chủ tịch có ý tốt, liền nhanh nhảu đáp:
- Vâng, chúng tôi đang muốn đến đó mà mãi không bắt được taxi ạ!
Nghệ Hưng hất đầu ra chỗ ghế sau:
- Lên xe. Tôi cho hai cậu đi nhờ.
Tuấn Miên nghe vậy xua tay xấu hổ:
- Dạ không cần đâu ạ, dù gì thì chỗ chúng tôi ăn cũng gần đây, không phiền ngài đâu ạ.
- Đâu có, chỗ đó gần thật nhưng cũng phải mất 3... ái! – Bạch Hiền đang chu mỏ lên cãi thì bị Tuấn Miên véo mạn sườn, khuyến mại thêm nụ cười mỉm nhưng đầy ẩn ý: "Tốt nhất cậu nên nói những điều vừa tai tớ, bằng không cậu chết chắc"
- À, ý tôi là chỉ mất 3 phút đi bộ thôi, không có gì đâu ạ - Bạch Hiền cười khổ "Hức, được người ta giúp còn làm giá nữa, tội nghiệp cho cái bụng của mình"
- 3 phút đi bộ lại bắt taxi? - Nghệ Hưng nhếch mày nhìn Bạch Hiền sau đó quay qua Tuấn Miên.
Bạch Hiền biết mình vừa nói điều "rất – chi – là – logic" nên chỉ biết đứng cười, Tuấn Miên nhắm mắt chịu đựng, thật không biết làm sao với tên ngốc này nữa.
Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên một cách thú vị, hắng giọng nói:
- Dù sao tôi cũng đang không biết nên đi ăn ở đâu, tôi không rành về mấy cái này cho lắm, nếu các cậu tìm được chỗ rồi thì đi cùng tôi, coi như tôi mời các cậu bữa này thay cho lời cảm ơn về cốc cà phê và bữa sáng.
Bạch Hiền nghe vậy mắt sáng lên, lắc lắc tay Tuấn Miên năn nỉ cậu, Tuấn Miên hết nhìn sang Bạch Hiền rồi nhìn sang Nghệ Hưng, bối rối không biết nên làm thế nào. Thôi kệ, chỉ là một bữa ăn thôi mà, chắc chủ tịch không nhỏ nhen đến mức kể công đâu nhỉ.
Suy nghĩ một hồi, Tuấn Miên nhìn đồng hồ trên tay, 12h30!
- Vâng, cảm ơn chủ tịch ạ! – Tuấn Miên cúi người cảm ơn, Bạch Hiền vui vẻ gập người mấy lần, nhanh chóng kéo tay Tuấn Miên mở cửa ngồi vào chỗ ghế đằng sau.
Trên xe, Bạch Hiền tò mò nhìn xung quanh, xe chủ tịch có khác, sang trọng quá. Hết sờ mó chỗ này lại chỉ chỉ chỗ khác. Tuấn Miên nhắc được một lúc Bạch Hiền lại bắt đầu nghịch ngợm. Bỗng có giọng nói vang lên sự khó chịu:
- Ngồi yên đi, tôi thả cậu xuống bây giờ!
Cả hai đông cứng, mắt đảo như rang lạc, giọng nói này... không phải chứ? Hắn ta? Người mà cậu làm đổ cốc cà phê? Phác Xán Liệt? Phó chủ tịch? Đúng rồi, chính hắn, chết rồi, làm sao đây? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu cả hai. Lạ thay, sau khi hắn nói, Bạch Hiền ngồi im re, không hề nghịch ngợm nữa. Hẳn là thế rồi, nếu cậu còn nghịch nữa chắc hắn sẽ sút cậu bay qua Thái Bình Dương quá, im lặng là vàng. Tốt nhất là vậy!
Đến nơi, bốn người bước xuống xe. Chỗ Tuấn Miên tìm là một quán ăn nhỏ, nhìn trông khá ấm cúng và lịch sự. Vào trong quán, mọi người ngồi xuống bàn và bắt đầu gọi món. Bạch Hiền chọn món trước. Biết tính cậu bạn ham ăn, nghe đến món thứ hai mà Bạch Hiền gọi, Tuấn Miên liền đá đá chân, nói nhỏ:
- Bạch Hiền, gọi ít thôi, chủ tịch và phó chủ tịch đang ngồi đối diện mình đấy.
Nhưng Bạch Hiền cười rất tươi mà nói:
- Tớ đã gọi một đĩa tôm rồi, món cậu thích ấy,yên tâm đi, cậu học hành vất vả gầy đi nhiều rồi, phải bồi bổ chứ? Hì hì, được dịp chủ tịch đãi ngộ tốt thế này, mình không khách sáo đâu.
Bạch Hiền tít mắt nhìn chủ tịch và Tuấn Miên, ngúng nguẩy kéo ghế ngồi sát vào bàn ăn. Tuấn Miên sờ mũi lén nhìn chủ tịch cười khổ, Bạch Hiền đáng ghét nói lộ hết bí mật của mình ra rồi. Chả là, Tuấn Miên là người có sức ăn rất phi thường, cậu ăn không biết chán. Và cũng vì lí do như vậy nên bạn bè thường gọi cậu là Thỏ Ú. Vì cậu vừa trắng lại vừa mập mập. Nhưng tầm ba tháng trước, cậu vì thi đại học nên đã lao đầu vào sách vở mà cố để xin được việc vào đây, cho nên người cậu cũng gầy đi không ít, giờ trông rất ưa nhìn. Bây giờ, Bạch Hiền lại nói là gầy đi nhiều, vậy chẳng khác nào nói rằng ngày xưa trông mình rất béo sao. Trời ơi cái con người này, đã bảo không được gây ấn tượng xấu mà, thật muốn tìm ngay một cái hố nào đó để chui vào huhu.
Tất cả những biểu cảm vừa rồi của Tuấn Miên đều được thu hết vào mắt Nghệ Hưng. Anh bấm bụng cố không để lọt ra một tiếng cười nào từ miệng mình cả, chỉ lịch sự nói:
- Không sao, cứ ăn những gì các cậu thích, không cần ngại.
Bạch Hiền giương đôi mắt cảm động nhìn vị chủ tịch đáng quý. Rồi lại lén lườm Xán Liệt đang nhận điện thoại kia lẩm bẩm chửi rủa, cụ thể là đang so sánh với Nghệ Hưng.
Khoảng năm phút sau, các món ăn cũng được bày ra bàn, Xán Liệt gọi điện xong cũng ngồi vào bàn nói bâng quơ:
- Vừa nãy nhận điện thoại, nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu đó quanh đây, quán này có nuôi súc vật sao?
Bạch Hiền đang húp thìa súp ngon lành nghe Xán Liệt nói vậy thì chột dạ, tên khốn kiếp này, tai hắn thính vậy sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn hận chuyện mình đổ cà phê lên hắn? Người gì mà thù dai thế không biết, không chọc ngoáy mình bộ hắn chết à? Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng mà phải để bổn công tử ăn hết bữa ăn này đã, hứ!
Sau câu nói của Xán Liệt, cả bàn ăn chìm vào trong im lặng. Thấy không gian hơi bức bối, Tuấn Miên đánh liều hỏi một câu:
- Chủ tịch à, tôi có thể hỏi ngài câu này không?
- Cậu vừa hỏi rồi – Nghệ Hưng vẫn chú tâm ăn mà không ngẩng lên
Tuấn Miên mặt ngơ:
- Xin lỗi, nhưng tôi chưa hỏi ngài mà.
- "Tôi có thể hỏi ngài câu này không?" – Nghệ Hưng lặp lại
Tuấn Miên méo miệng, đây có phải là chủ tịch đang nói đùa không? Chậc, chủ tịch nói đùa còn nhạt hơn cả mình (Au: ờ, anh thì nhiều muối rồi Miên ạ! =.=')
- Vậy... cho tôi hỏi thêm một... à không hai cậu nữa được không?
- Ừ
- Thường thì mấy giờ ngài tan sở ạ?
- Khoảng 8h
8h?? Bạch Hiền và Tuấn Miên há hốc mồm, bình thường nhân viên 5h30 tan, đằng này chủ tịch... Không thể tin nổi!
- Các cậu ăn đi, nói nhiều quá! – Xán Liệt đang ăn thì mặt nhăn mày nhó lại tỏ vẻ khó chiu. Mấy con người này, ngồi vào bàn ăn mà mồm cũng hoạt động nhiều vậy được hả?
Tuấn Miên và Bạch Hiền không nói gì nữa, chú tâm vào ăn uống. Không gian lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu.
Chợt Tuấn Miên nhìn sang thấy Bạch Hiền đang ăn rất vội, cậu thắc mắc:
- Cậu ăn từ từ thôi, làm gì mà ăn nhanh vậy?
Lúc Tuấn Miên hỏi cũng là lúc Bạch Hiền ăn xong, cậu lấy giấy lau miệng rồi vội kéo ghế nói với Tuấn Miên:
- Tớ có chuyện riêng cần xử lí. – Bạch Hiền nháy mắt.
Tuấn Miên không hiểu lắm nhưng vẫn mỉm cười với cậu bạn
- Ừ, vậy cậu đi đi
Bạch Hiền gật đầu quay qua chủ tịch gập người xin phép "Chủ tịch ăn ngon miệng ạ!"
Nghệ Hưng gật đầu mỉm cười rồi lại cúi xuống tiếp tục thưởng thức chén súp.
Tuy nhiên, vẫn thấy Bạch Hiền đứng ngập ngừng ở đó. Tuấn Miên lại hỏi:
- Chuyện gì thế? Sao cậu không đi?
- Ừm... - Bạch Hiền ngập ngừng – Chủ tịch, ngài có thể cho tôi "mượn" Xán Liệt không ạ?
Tuấn Miên trợn mắt, khều khều Bạch Hiền nói nhỏ:
- Bạch Hiền! Cậu bỏ chữ phó chủ tịch đi đâu rồi thế!
Bạch Hiền sau khi bị Tuấn Miên nhắc cũng tỉnh người, lắp bắp phân bua:
- À à ý tôi là phó chủ tịch Xán Liệt ạ. Xin lỗi chủ tịch!
Tuấn Miên quay qua Xán Liệt thấy mặt hắn đen như đít nồi.
"Thằng nhóc Bạch Hiền đó gọi Nghệ Hưng là chủ tịch rõ là trịnh trọng, lại gọi mình bằng tên cúng cơm? Cái nồi gì vậy?"
- Được, cho cậu "mượn" Xán Liệt chắc không mất được đâu!
"Lại còn cả tên này nữa, tôi là người có phải vật trao đổi đâu mà muốn mượn là mượn được thế?"
Bạch Hiền gãi đầu cười gượng rồi lôi nhẹ cái người đang nhìn chằm chằm vị chủ tịch kia ra khỏi cửa. Tuấn Miên nhìn theo rồi lắc đầu, cậu hiểu vì sao Bạch Hiền nháy mắt với cậu rồi, haizz.
"Mà khoan, nói mới nhớ, lúc nãy chủ tịch bảo là không rành về mấy chỗ này? Mình tưởng đã là chủ tịch thì phải đi đây đi đó ăn tiệc nhiều lắm chứ nhỉ? Hay là chủ tịch hay đi nước ngoài nên không quen ở đây? Hay là..."
Một đống câu hỏi trong đầu Tuấn Miên đang xoay quanh não cậu khiến cho cậu bị phân tâm mà không để ý chén súp của cậu hết lúc nào không biết. Giờ thì cậu đang múc chén không như một đứa ngốc. Nghệ Hưng nhìn cậu từ nãy đến giờ với ánh mắt hết sức thú vị, anh mỉm cười nhẹ vừa ăn thìa súp vừa hỏi:
- Cậu không thấy súp bỏng sao?
Tuấn Miên thấy chủ tịch hỏi thì giật mình nhìn bát súp mà mình đã ăn hết. Cậu đơ ra khoảng 5 giây và cảm giác rát lưỡi của cậu bắt đầu đến, đổ ập vào dây thần kinh. Cậu thè chiếc lưỡi nhỏ ra, lấy tay phẩy phẩy, mặt nhăn nhó lại còn chân lại dậm dậm. "Không chịu nổi nữa rồi, cay quá! Nước, nước!"
Nghệ Hưng thấy vậy cũng hơi bối rối mà đưa vội cho cậu ly nước trên bàn, cậu xua xua tay rồi đứng lên chạy đến chỗ bàn quầy đem về bàn một ly nước nóng. Nghệ Hưng hơi bất ngờ "Bị cay mà uống nước nóng sao?"
Tuấn Miên hít một hơi rồi ngậm một ngụm nước. Mặt cậu nhăn tít lại và nước mắt chảy ra. Nghệ Hưng tưởng cậu khóc vì cay quá mà vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu:
- Bình tĩnh, bình tĩnh, để tôi đi lấy nước đá cho cậu!
Tuấn Miên nghe vậy liền níu lấy tay áo Nghệ Hưng lắc lắc đầu. Được một lúc thì cậu nuốt miếng nước, buông tay ra, vừa lau nước mắt sụt sịt vừa cười:
- Chỉ là bỏng quá, không có gì đâu ạ!
Nghệ Hưng ngơ người, biết mình hơi lố liền trở lại chỗ của mình. Anh thắc mắc hỏi:
- Sao cay mà cậu lại uống nước nóng thế?
Tuấn Miên vẫn sụt sịt:
- Cay mà uống nước đá sẽ càng cay hơn. Uống nước nóng chỉ bỏng lúc đầu sau đó sẽ hết cay ngay lập tức. Đó là kinh nghiệm của mẹ tôi truyền cho tôi ạ.
- Vậy à? - Nghệ Hưng cảm thấy hơi xấu hổ một chút vì đường đường là một vị chủ tịch mà lại không biết kiến thức thực tế như thế này. Anh hắng giọng lái qua chủ đề khác – Cậu ăn tiếp đi.
- Vâng. Chủ tịch cũng ăn đi ạ.
Tuấn Miên cười rồi ngồi ăn nốt thức ăn còn trong chén kia của cậu. Cả hai lại chú tâm vào phần ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top