Chap 7: Hành Động Ngu Ngốc??

Buối tối tại nhà Robin...

Robin: con về rồi *giọng mệt mỏi*

Olvia: xuống ăn cơm đi con *ân cần*

Robin: cảm ơn mẹ nhưng con không đói khi nào đói con sẽ ăn!

Olvia: con ổn chứ, Robin!? *ân cần, lo lắng*

Robin: con ổn mà mẹ đừng lo cho con *cô nở 1 nụ cười giả tạo để mẹ cô không lo lắng* Vậy con lên phòng nha mẹ!

Olvia :Được!!

Trên phòng của Robin

*tại sao lại như thế dù không biết lý do gì nhưng đám lẽ ra Torao không nên làm vậy, đây là lần thứ 2 mình bắt gặp Torao và Monet thân thiết với nhau...không lẽ.... Không không Tarao không phải là người như vậy* Robin vừa suy nghĩ hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi má hồng hào của cô

Reng reng (tiếng điện thoại Robin, có lẽ Law nhắn tin cho cô ấy)

Law: em về nha chưa Robin?

Có lẽ là tin nhắn của Torao *robin nghĩ*

Cô trả lời tin nhắn 1 cách nhạt nhẽo...

Law: em về chưa sao không trả lời tin nhắn ?

Robin: em về rồi...

Law: về nhà an toàn chứ?

Robin: em ổn!

Law: em...em bị làm sao à?

Robin: em...em không sao! Em ổn...

Law: cách nhắn tin của em cho thấy em không ổn chút nào! Nói anh nghe đi Bin có chuyện gì xảy ra với em!!?

Robin: không sao em ổn!! Chỉ là em hơi mệt một tí em đi nghỉ đây!!!

Law: này robin...!!

Cô không trả lời tin nhắn nữa...

Dường như tâm trạng của Robin đang rối bời...

Ở nhà Law

Law: Tchh!! Chắc chắn cô ấy có gì đó không ổn! Chết tiệt mỗi ngày mình chỉ có thể dùng năng lực dịch chuyển 3 lần nhưng hôm nay đã sử dụng hết mất rồi... Làm sao đâyy *vừa bực bội vừa lo lắng cho Robin

-
-
Quay lại nhà Robin

Đầu óc Robin đang rối bời cô không tức giận nhưng chỉ là suy nghĩ tại sao Law lại hành sử như vậy

Đột nhiên cô thấy cái lưỡi lam đặt trên bàn trong đầu cô tự nhiên có một ý nghĩ... Cô dường như không thể điều khiển được bản thân mình nữa...cô cầm chiếc lưỡi lam lên và....

Xẹt....
-
-
-
Cổ Tay của cô bây giờ toàn là máu

*tại sao mình lại làm như vậy? Dù biết đây là hành động ngu ngốc nhưng tại sao...tại sao mình lại...?* Robin vừa nghĩ nước mắt cô vừa lăn trên má...cô khóc không phải vì đau mà là vì Law, nghĩ rằng tại sao Law lại thân thiết với Monet như vậy?

Cô không hề biết rằng cô đã hiểu lầm Law!!

-----------

Sáng hôm sau...tại nhà Robin

Olvia: Robin xuống ăn sáng đi connn

Robin: Dạ

Cô xuống nhà và để cánh tay trái của mình ra sau lưng, giấu không cho mẹ cô biết hành động ngu ngốc mà cô đã làm...

Robin: con ăn xong rồi con đi học đây!

Tínggg Tonggg

Olvia: Hình như Nami đến rủ con đấy

Robin: dạ! Con đi đây

----
Nami: cậu và Law sao rồi?

Robin không trả lời

Nami: Robin!! Sao cậu không trả lời tớ!

Robin: à à Nami tớ xin lỗi, cậu hỏi tớ gì vậy?

Nami: Robin hôm nay cậu sao vậy? Thật không giống cậu chút nào! *lo lắng cho Robin*

Robin: Tớ không sao đâu Nami *Nở một nụ cười để Nami an tâm*

Nami nhìn vào tay trái của Robin...

Nami: K...khoan đã Robin tay của cậu *hoảng hốt, lo lắng cho Robin*

Robin: à à không sao đâu Nami

Nami: Cậu đưa tay tớ xem

Robin: K...kh...không cần đâu Nami

Nami: đưa đây *giựt lấy tay Robin*

Nami: Robinnn CÁI QUÁI GÌ VẬY TẠI SAO TAY CẬU...?

Robin: chỉ là....(kể hết mọi chuyện cho Nami nghe)

Nami: Cái gì tại sao hắn lại làm vậy ? Tớ phải đi hỏi cậu ta cho ra lẽ *tức giận*

Robin: Kh...không cần đâu Nami, tớ tự biết mình cần phải làm gì

Nami: Nh...nhưng mà

Robin: không nhưng nhị gì hết! Tớ không sao đâu!

Nami: Haizz cậu đúng là cứng đầu *thở dài*

Robin: nhanh lên kẻo muộn học đấy!

--------

Tại trường...

Vừa vào đến trường Nami và Robin đã gặp Law

Nami: Robin tớ đi tìm Sanji đây! Cậu ở đây nhé!!

Robin: ừm...

-
-
-
-
Vừa gặp Law, Robin vội giấu cánh tay trái của cô ra sau lưng...

Law: Robin, hôm nay em đi học trễ vậy?

Robin: Đừng xưng hô như vậy ở trường Torao~Kun

Law: haizz...được rồi mà sao hôm nay cậu đi học trễ vậy?

Robin: tại tớ dậy trễ thôi

Law: cậu sao vậy? Từ hôm qua đến giờ cậu lạ lắm, có chuyện gì xảy ra với cậu? *lo lắng*

Robin: kh...không có gì đâu Torao~Kun cậu đừng lo cho tớ

Law: Robin ! Cậu là bạn gái của tớ tại sao tớ lại không được lo lắng cho cậu? *nhíu mày*

Robin: nhưng tớ ổn!

Law để ý đến tay trái của Robin

Law: này Bin đưa tay trái cậu cho tớ xem *nghi ngờ*

Robin: tại...tại sao cậu lại muốn xem tay trái của tớ *cô lo sợ rằng Law sẽ thấy những vết thương của cô*

Law: đưa tớ xem nhanh lên *tức giận*

Robin: có nhất thiết phải xem không Torao~kun?

Law giựt lấy tay trái của cô

Law: oii oii cái quái gì vậy? Tại sao tay cậu... *tức giận*

Rengggggg rengggggg

Robin: bắt đầu giờ học rồi lên lớp thôi *vội chạy lên lớp, tránh ánh mắt của Law*

Law: Chết tiệt *tức giận max level :v*

Trong suốt giờ học Law luôn để ý tay Robin anh rất tức giận vì chã hiểu lý do vì sao Robin lại bị thương

Rengggggg renggggg (giờ tan học)

Law quay qua nhìn Robin hỏi

Law: oii nói tớ biết tại sao tay cậu lại như vậy? *tức giận, lo lắng*

Robin: C...chỉ là... tớ va nhầm vào vật nhọn n...nên mới như vậy...cậu đừng lo *lo sợ*

Law: Robin à tớ thừa biết là cậu đang nói dối, nói tớ nghe nhanh lên...

Robin: kh...không tớ không nói dối tớ về trước đây *vội chạy đi*

Law: chết tiệt! Mình phải đi gặp Nami chắc cô ta biết chuyện...
.
.
------------
.
.
Law: oiii Nami!!

Nami: chuyện gì?

Law: cậu có biết tại sao Robin lại..... (Chưa nói xong thì Nami đã ngắt lời)

Nami: Tại sao cô ấy lại bị thương phải không?

Law: Đ...đúng vậy

Nami: (kể hết mọi chuyện cho Law nghe)... Chuyện là vậy đó *thở dài*

Law: chết tiệt tại sao cô ấy lại làm vậy chứ *tức giận*

Nami: chuyện đó phải hỏi lại cậu chứ!! Chính cậu làm cô ấy buồn

Law: tất cả chỉ là hiểu lầm thôi

Nami: Lại là hiểu lầm *thở dài*

Law: Đúng (kể hết mọi chuyện cho Nami nghe)

Nami: haizzz cậu hãy đi giải thích với Robin, chuyện này tớ không giúp cậu được đâu!! Nếu cậu không giải thích với cô ấy thì tớ không biết cô ấy sẽ làm những chuyện gì đâu, tuy nhìn có vẻ Robin rất mạnh mẽ nhưng thật ra cô ấy rất dễ bị kích động đấy!! *nói một cách nghiêm túc*

Law: Tchh *tức giận*

Nami: à mà hôm nay Monet đâu? Tôi không thấy cô ấy!!

Law: Hình như hôm nay cô ta không đi học

Nami: Ohh ra vậy!!

Law: thôi tớ về trước!! *chạy vội về nhà*

--------------
End chap 7
--------------
In One Piece Stampede
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top