Chap 5: Có Tha Không ?

Tại nhà Robin...
Cô vừa về đến nhà liền chạy lên phòng khóa cửa rồi ngồi xuống tựa vào cánh cửa mẹ cô nghe tiếng đóng của liền hỏi...

Olvia: con về rồi à Robin???

Robin: Dạ!

Olvia: xuống ăn chiều đi con

Robin: Con không đói! Mẹ cứ ăn trước đi nữa con ăn sau

Olvia: Con bị sao à??

Robin: Con không sao đâu!!!

Olvia: Vậy khi nào đói nhớ xuống ăn nha con *ân cần*

Robin: Vâng.

Lúc bấy giờ trong đầu Robin rất nhiều suy nghĩ linh tinh...

____________

(Đôi lời của t/g: Mình sửa lại một trong chuyện này Law Ba Mẹ nha còn nữa, trong chuyện này Law không biết về y khoa nha!)
____________
Tiếp tục truyện...
Tại nhà law.

Mẹ Law: Torao, con đã về rồi sao?

Law: Dạ

Mẹ Law: con xuống ăn đi

Law: Con không đói, con lên phòng nghĩ đây hôm nay con hơi mệt

Law lên phòng...

Ba Law: Haizz!!

Trên phòng của Law...

Anh vào phòng vội lấy điện thoại nhắn tin cho Robin...

Law: Cậu ổn chứ

Robin nghe thấy tiếng điện thoại báo cô lấy ra xem... Thì ra đó là tin nhắn của law, cô vẫn rep (trả lời) nhưng rep rất nhạt kiểu như bất lực...

Robin: Tớ không sao.

Law: Tớ biết chắc cậu không ổn! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!

Robin: Không như tôi nghĩ? *nhếch mép, nước mắt lăn trên *

Law: Đúng! Thật ra tớ Monet không chuyện hết chỉ cậu ta bị rồi nhờ tớ đỡ lên thôi...!

Robin: thế cậu đỡ ta lên bằng cách "ôm" ?

Law: không phải thế đâuuu....!

Robin: không phải thế...?

Law: Chỉ lúc đó tớ bị ấy kéo làm mất thăng bằng nên mới bị ngã chứ không chuyện ôm cả

Robin: ...

Law: Thôi ...! Cậu đừng giận tớ nữa :< tớ chỉ thương mình cậu thôi Robin à... Tha lỗi cho tớ điiii :<

Robin: Hứ! Tớ không tha :>

Law: nếu cậu không tha thì đừng trách tớ đó nha!

Robin: cậu sẽ làm ?

Robin hỏi xong câu đó thì lập tức Law dùng Room dịch chuyển 1 cái anh đã có mặt trên phòng của Robin...

Robin: Law sao cậu lại đây được? *ngạc nhiên*

Law: cậu quên tớ đã nói với cậu tớ năng lực đặc biệt à *cười đắc ý*

Robin: Hừ tớ cũng sẽ không tha cho cậu đâu •,•

Law: tha không nào???

Robin: hông! *mặt Robin giận lúc này cực cute luônnn*

Rồi law dồn Robin vào tường và rồi... Môi anh đã chạm môi cô, anh hôn cô quyết liệt anh dùng chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cô làm cô khó thở thật sự, Robin hơi bất ngờ cô gắng đẩy anh ra nhưng bất lực...Law buông miệng cô ra hỏi lại..

Law: bây giờ em chịu tha hay không *cười đắc ý*

Robin: h...hông ><

Law: Không à?? Thế đừng trách nhé *nhếch mép*

Law lại định hôn cô thì...

Robin: Rồi rồi! Tớ tha, tớ tha ><

Law: em vẫn xưng *Tớ* à

Robin: Rồi rồi! Em tha...em tha *thở hổn hển*

Law bỏ cô ra...

Law: ngay từ đầu như thế phải hay hơn không??

Robin: hứ! Anh...anhhh :<<

Law: Sao nào??

Robin: Thế bây giờ em đã tha rồi anh về đi! Mẹ em dưới nhà biết thì không hay đâu..

Law: Thế anh về nhưng em không được giận nữa nhé!

Robin: Rồi rồi

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô rồi dùng Room để trở về nhà

________
End chap 5!
Mọi người hãy ủng hộ để mình viết thêm chap 6 nha!
Arigato

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top