Ngày mưa


Đó là một lần tôi đi trên một chuyến xe buýt dài. Hôm ấy, trời âm u, những đợt mây đen cứ đến che hết những ánh sáng tôi cho là quá chói. Tôi vẫn thích trời dịu nhẹ như vậy. Tôi và cậu ấy, mỗi người một cửa, tôi cửa sau, cậu cửa trước. Hai người cũng bước lên cùng một chiếc xe buýt. Chúng tôi đã ngồi hai bên cửa sổ, ngang hàng nhau. Trên xe vắng và ai cũng chọn một ghế ngồi ở mỗi dãy và mỗi hàng.

Chúng tôi đeo tai nghe và nghe nhạc nhưng không biết có cùng bài hay không. Thi thoảng tôi có nhìn sang cậu. Chắc cậu cũng vậy, tôi cảm nhận cậu cũng nhìn tôi. Ngồi nửa tiếng rồi vẫn không ai ngồi giữa chúng tôi cả. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, những giọt mưa đã lất phất. Tôi có thể thấy chúng nó đang bay theo hướng gió. Có vẻ sẽ là một cơn mưa lớn.

Tôi cúi xuống lướt chiếc điện thoại. Tôi vẫn đang lựa những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng. Tôi cần bình yên lúc này. Tôi nghĩ rất nhiều người thích "deep" khi ngồi trên xe buýt, nghe nhạc man mác buồn và nhìn ra cửa sổ. "Deep" với tôi không phải là diễn sâu, mà chính là chiều sâu khi thế giới vẫn chuyển động, còn bản thân đang đắm chìm vào những suy nghĩ, những hồi ức đáng lẽ phải nên quên hoặc không thể quên.

Đó là lắng đọng đó là những nỗi buồn tôi không thể gọi tên. Những hình ảnh lướt qua tôi khi ngồi trên chuyến xe buýt đó gợi ra rất nhiều thứ, vui có buồn có. Tôi có thể mỉm cười, tôi có thể lau nước mắt một cách thận trọng. Sẽ thật kỳ cục nếu có ai đó thấy tôi khóc lúc này.

Cơn mưa ấy đã dần nặng hạt. Cứ phải là hôm nay ngày mưa? Tôi vẫn rất an lòng vì quãng đường tôi đi vẫn còn xa lắm. Tôi đã nghĩ, lúc tôi kết thúc chuyến xe có lẽ trời đã tạnh. Tôi nhìn mặt kính cửa sổ, những giọt nước đọng cùng với sương lạnh của mưa làm khung cảnh trước mắt dần mờ đi. Tôi không thể thấy gì nữa. Bên cậu ấy cũng như vậy, chúng tôi không còn thấy rõ mọi thứ bên ngoài chiếc xe nữa.

Tôi lấy ra một quyển sách, nhiều người không chọn sách trên xe vì rất dễ say xe hoặc không tốt cho mắt. Tôi lại khác, lúc trên xe đường dài tôi thích đọc sách và rất tập trung. Chúng sẽ thú vị hơn đọc ở nhà. Chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi.

Lướt qua vài trang tôi thấy sự thay đổi nhẹ bên trái. Cậu ta đã ra ngoài ngồi. Giữa chúng tôi chỉ còn một ghế trống. Lý do cậu ấy làm vậy là gì nhỉ, chắc là né những cánh quạt cỏn con trên đầu. Không khí trên xe khá lạnh rồi. Tôi quay về việc đọc sách.

 Cậu ngồi lướt điện thoại điên cuồng. Tay cậu chỉ kéo kéo, không phải nhấn. Đó là thói quen của nhiều người, họ vì quá chán lên lướt mà không có ý định hay suy nghĩ gì cả, kéo theo quán tính. Cậu không dừng tại bất kì đâu mà chỉ lướt.

Có một lúc, chắc là cậu biết có người nhìn nên đã đánh một ánh mắt qua tôi, tôi chỉnh chiếc kính cận và cúi xuống quyển sách. Tôi không đọc được gì dù đã cố đọc một câu hoài mà không thể hiểu nó đang nói gì. Tôi bật cười với sự ngu ngốc của bản thân. Đến đây, mắt tôi nhìn chữ nhưng trong tâm thức tôi đang hướng về chàng trai bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top