Mình xa nhau
Chiếc xe đã dừng tại một trạm nào đó, hai người nước ngoài đến, họ là một cặp, họ đã hơi ngập ngừng về việc ngồi chung, ai cũng ngồi lẻ như vậy. Chàng trai bên cạnh tôi đã đứng dậy, cậu nói gì đó tôi không nghe rõ vì tai tôi vẫn bị lấn át bởi tiếng nhạc. Cậu ấy đã ngồi xuống, và cặp đôi kia cũng có chỗ ngồi đôi. Đến đây ai cũng đoán được cậu ấy ngồi ở đâu. Không chỉ hai người họ mà chúng tôi cũng đang ngồi cặp với nhau. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể gần như chạm vai cậu, tôi nghe mùi dầu gội bạc hà của cậu ấy, mùi nước hoa quen thuộc với tôi, nhiều người đã có hương này.
Lúc ấy trở đi, tôi không nhìn sang trái được nữa. Một lần nữa, tôi nhìn vô định trên trang sách, chữ cứ như bay lung tung lên, nhìn sang phải chính là cửa kính đầy giọt nước. Giá như tôi có thể ngủ một giấc thật dài đến khi đến trạm. Tôi cũng chờ xem khi nào chàng trai bên cạnh xuống trạm. Rất tiếc là chúng tôi vô tình chung điểm đến. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, cả hai cùng im lặng cùng nghe nhạc. Tôi đã cất quyển sách vào trong giỏ vì tôi không thể đọc gì được nữa.
Trời vẫn mưa rất to, tôi đã bắt đầu lo lắng tôi sẽ đội mưa về nhà. Thôi vậy cũng được, tôi đang rất cần những hạt mưa này cùng với nước mắt tôi rơi xuống. Đến lúc rơi nó vẫn không cô đơn như tôi đâu.
Chàng trai ấy cứ nhúc nhích, vai chúng tôi chạm nhau mấy lần và tôi tự ép mình vào cánh cửa. Tôi chịu chật một chút cũng không sao. Cậu ấy cũng biết và ngồi xích ra. Điều đặt biệt là xe chạy làm sao mà chuỗi hoạt động trên vẫn cứ lặp lại. Tôi không dám quay sang, tôi sợ mình lại rung động mất. Cậu đã làm rơi một bên tai nghe lên vai tôi và vội vàng lấy lên.
" Xin lỗi "
Nhạc đang dạo và tôi đã nghe câu nói ấy. Rất rõ ràng và dịu dàng. Tôi vẫn chọn im lặng và giờ tôi hành động y hệt cậu lúc này, tôi lướt web điên cuồng không chủ ý.
Còn một trạm nữa, tôi vừa muốn thời gian dừng lại một chút thôi, một chút xíu thôi. Nhưng cũng đã đến lúc, chúng tôi cùng đứng dậy, tôi bước sang phải đi cửa trước, cậu bước sang trái ra cửa sau. Cậu có ý quay lại đi cùng cửa tôi nhưng suy nghĩ nào đó đã ngăn cản cậu làm việc ấy.
Chiếc xe đã dừng, chúng tôi cùng bước xuống. Điểm dừng của chúng tôi thực sự giống nhau. Nhưng lúc này ngã rẽ của hai người đã khác.
Tôi và cậu nhìn nhau. 1 tiếng rưỡi ở cùng trên chiếc xe buýt đó chỉ dám nhìn lén, giờ lại hướng về nhau. Trời vẫn mưa, chúng tôi đã mở sẵn ô. Tôi phải mỉm cười. Cậu thấy vậy cũng cười theo.
" Phải sống thật hạnh phúc nhé Jin! " - giọng nói của cậu run.
Tôi gật đầu " Cũng vậy nhé Joon à! " tôi như cậu.
Chúng tôi đã quay lưng đi, hai người hai phía và đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top