Ta Thích Huynh !

Lãnh Huyết- Hoàng tử của Lang tộc, người nổi tiếng là lạnh lùng, tàn bạo, chưa chịu khuất phục ai . Chàng thường khép trái tim mình lại với mục đích không để mình bị lạc vào tình cảm . Nhưng, có lẽ giờ đây, chàng đã dần mở lòng mình hơn trước. . .

- Lãnh đệ ! Nghỉ chút đi .

Đó là một lời nói ấm áp kèm theo một nụ cười tỏa nắng của một người con trai đa tài, nguời có cái tên khiến ai cũng sợ khó gần đó là Vô Tình huynh. Chàng có đôi mắt sáng, mũi cao, khuôn mặt phúc hậu cộng với trí thông minh tuyệt đối . Chàng là trung tâm khiến không biết bao cô gái phải đổ vì chàng . Nhưng bây gìơ , chàng đang nói chuyện với một người, người mà chàng vô cùng thương yêu . . .

Nghe tiếng gọi, Lãnh Huyết dừng việc luyện tập lại tới chỗ Tình huynh .

- Đệ luyện tập vất vả nhỉ? _Vô Tình rót cốc nước vui vẻ đưa cho Huyết .

- Pháp lực lần này, đệ phải luyện tập cho bằng được, có như vậy máu huyết lang trong người đệ mới được giải tỏa và có khả năng đánh bại yêu quái trong các phái môn . _Lãnh trả lời

- Ta biết, ta cũng vừa tập được vài chiêu thức mới, coi bộ rất hữư ích, đệ muốn xem không? _Nói rồi Vô Tình rút quạt, nở nụ cười thiên thần sẵn có của anh .

"Thịch" . Nhịp tim lại bị lêch một nhịp . Ngay cả Lãnh Huyết thần thông cũng bị khuất phục bởi nụ cười đó huống chi là những người bình thường khác. Vậy mà ai kia càng làm cho người ta rối hơn .

- Xin lỗi huynh, đệ về phòng trước. _Lãnh Huyết đứng dậy, mặt chàng bất giác đỏ, chàng rảo bước nhanh về phiá phòng của mình như muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức , nếu cứ tiếp tục như vậy chàng sẽ bị nụ cười đó che lấp tâm trí mất .

Thấy vậy Vô Tình thoáng thất vọng, chàng nhìn bóng người kia đi vô phòng mà lòng cảm thấy bất an, chàng cất quạt lại, lặng lẽ đi Vừa đi chàng vừa nghĩ thầm :
- Lãnh đệ sao vậy? Bộ ta đã làm gì sai à? Phải làm sao đây?

Những câu hỏi phức tạp lại nảy sinh trong đầu Vô Tình khiến chàng vô cùng căng thẳng.

Về phiá Lãnh Huyết, chàng đang ngồi trong phòng trấn tĩnh lại. Chàng không thể để nụ cười đấy mãi in trong đầu chàng được bởi vì chàng sợ, sợ sẽ bị vướng vào mối tình cảm mà chàng cho là không nên đấy. Chàng vận nội công, khoanh chân lại ngồi thiền và bất chợt những kỉ niệm của chàng ùa về ào ạt.

Lúc đó chàng chỉ mới lên 5, được nuôi dạy bởi những con sói hoang trong rừng. Chàng đã học được rất nhiều bản năng của loài sói. Rồi khi lớn, chàng được về làm bổ khoái của Thần Hầu Phủ. Vô Tình là người thân thiết nhất đối với chàng. Nhóm Tứ Đại Danh Bổ của chàng lúc nào cũng kề vai sát cánh bên nhau, nếu tách nhau ra làm nhiệm vụ thì chàng luôn đi với Vô Tình còn Truy Mệnh hay đi cùng Thiết Thủ. Nhờ vậy mà khoảng thời gian ở với Vô Tình rất nhiều khiến chàng luôn nghĩ Vô Tình là cánh tay đắc lực của mình vậy. Chàng nhớ lại những lúc Tình bị trọng thương, hay đau ốm, khoảnh khác đó khiến tim chàng hơi nhói, thấy Vô Tình đau chàng cũng có cảm giác mình đau vậy. Rồi đến khi Tình khỏi, chàng cũng không khỏi vui mừng, chàng cảm giác như mùa xuân lại trở lại với Thần Hầu Phủ. Chàng vui vẻ, chàng được tin thêm vào cuộc sống bởi vì sao? Vì bên cạnh chàng luôn có Vô Tình thống lĩnh, người mà chàng rất thích. . .

"Thích" ! Chàng bỗng dưng mở mắt ra, có phải từ đấy vừa hiện hữu trong đầu chàng? Có phải thích một người nào đó sẽ khiến mình suy nghĩ nhiều về người đó hơn? Có phải bấy lâu nay chàng đã vô tình thích người đó mà không hề hay biết? Chàng chắc bây giờ đã nhận ra được tình cảm của mình rồi nhưng thật sự chàng vẫn giấu, vẫn không để mình thể hiện ra bên ngoài.

- Lãnh Huyết, Thế Thúc cho gọi chúng ta vào bàn chuyện kià, bọn ta đi trước đây. _Truy Mệnh và Thiết Thủ cất giọng gọi .

- Đệ biết rồi._Lãnh Huyết vọng ra
Lãnh Huyết nhanh chân đến chỗ thư phòng tập hợp để bàn việc nhưng trong đầu chàng vẫn cứ vương vấn hình ảnh Vô Tình huynh.

- Vô Tình đâu rồi?

- Hồi chiều con mới thấy mà, chả biết huynh ấy đi đâu nữa. _Truy Mệnh lắc đầu

- Nãy con mới thấy huynh ấy đi đâu đó, sao giờ chưa về? _Thiết Thủ khoanh tay .

- Hay xảy ra chuyện gì rồi? _Truy dè hỏi

- "Cốp" (Thiết Thủ gõ nhẹ lên đầu Truy Mệnh) Đệ có bị ngốc không đấy? Làm gì có chuyện gì xảy ra với Vô Tình được.

- Huynh bỏ cái tay ra đi, chưa gì đã đánh ngừơ khác. _Truy liếc.

- Ờ . . .

Nãy gìơ Lãnh Huyết vẫn im lặng , người chàng hơi run run, chàng chạy một mạch ra thẳng cổng phủ .

- Ê, ê Lãnh đệ, đệ đi đâu đấy? Mệnh Thủ đồng thanh.
.
.
[Không có tiếng đáp lại]
- Kệ nó đi, chắc nó đi tìm Vô Tình, chúng ta cứ đợi bọn nó về là được. _Thế Thúc nâng cốc trà và uống từng ngụm

- Vâng. . . ~~

Lãnh Huyết chạy trong các con ngõ tìm Vô Tình, chàng bỗng dưng có cảm giác lo lắng đến phát sợ, mặt chàng thậm chí còn lạnh hơn trước, mặt cắt không một giọt máu.

- "Vô Tình, Vô Tình, huynh đâu rồi? "

Các câu đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Lãnh Huyết. Chàng thực sự lo lắng, chàng bỗng nghĩ lại lúc chiều, có phải do lúc đó là do chàng nên Vô Tình giận mà bỏ đi? Chàng nghĩ vậy nên hối hận lắm. Vô Tình mà xảy ra chuyện gì chắc chàng điên lên mất. Chàng quyết phải tìm cho ra người.
Về phần Tình huynh, chàng đang ăn mặc thư sinh và lướt ngang dọc phố. Chàng thích thú khi thấy những dải lụa đẹp mắt, nhưng cây sáo đang được bày bán khắp đường . Làn gío thổi nhẹ càng làm cho Tình cảm giác khoan khoái. Chàng thi thú đến nỗi quên béng mất phải về . Trong khi ai đó đang lo lắng.

Đột nhiên trên đường xảy ra xung đột : một người to cao vạm vỡ đang đánh một thư sinh nhẹ nhàng. Ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy xem, bàn tán xôn xao. Lãnh Huyết vô ý đi qua đó, nghe tin nghĩ ngay đến Vô Tình liền lao như tên bắn với ý nghĩ thấp thỏm. Còn Tình nhà ta bản tính hay giúp người cũng vội vàng chạy đến chỗ nổi loạn đó. Lãnh Huyết đến nơi, tung ngay vài chưởng vào tên to cao khiến hắn kêu lên và khụy khoạng ngã xuống. Người dân ai nấy cũng khiếp sợ khi bât gặp ánh mắt của Lãnh Huyết, vội vã tản dần khỏi cuộc chiến.
Chàng thư sinh kia được Lãnh Huyết đỡ dậy một cánh nhẹ nhàng, rồi bất chợt bị tên máu lạnh đó. . . ôm .
Tên thư sinh người đó run như cầy sấy, lắp bắp không nói nên lời. Còn Lãnh Huyết nhà ta vẫn cứ khuôn mặt tự đắc:
- Huynh làm ta có lo lắng đấy.

Một giọng nói quen thuộc vọng tới kèm theo ánh mắt kinh ngạc:

- Đệ đang ôm ai đó Lãnh Huyết?

- Ngốc, ôm huynh chứ ôm ai . _Lãnh Huyết trả lời trong khi mắt nhắm tỉnh bơ còn tên thư sinh kia như chết đứng vì không biết chuyện gì đang diễn ra.
Lãnh Huyết hình như đã nhận ra mùi hương. Chàng mở mắt, mhìn lại người mình vừa ôm mà xấu hổ, đá luôn tên kia không thương tiếc. Vô Tình cười chả cả nước mắt, đến gần Lãnh Huyết nói với giọng hài hước:

- Lãnh đệ ơi là Lãnh đệ, có phải đệ tập luyện nhiều quá nên bị "lú" rồi không?

Lãnh Huyết cất giọng bào chữa:

- Tưởng huynh bị làm sao, ta ra cứu ai ngờ nhầm . . .

- Có bị ngốc không đấy? Võ công như ta thế này mà để chịu thua một tên to con thô lỗ đấy ư?

- Tại ta lo quá, huynh đi mãi chưa về...
Vô Tình nghe vậy liền nén cười lại đùa lại, vui vẻ:

- Tại ta ham dạo phố mà quên mất giờ về, ta xin lỗi . . .

Đến đây chắc không nhầm nữa, Lãnh Huyết ôm chầm lấy Tình luôn, nhếch miệng cười đắc ý:

- Ta thích huynh rồi!

Tình chưa kịp định thần lại lời nói thì Lãnh Huyết lại thêm vô:

- Về thôi, bá thúc đang đợi .

Chàng chỉ kịp "ờ" một tiếng thì đã bị Lãnh kéo đi .

Hai người cùng đi, một người lòng vui vẻ còn một người lòng bồn chồn khó tả . Chàng nhìn Lãnh Huyết, người có khuôn mặt lạnh lẽo đang nở nụ cười hiếm có. Bất giác chàng vui vẻ cười theo. Chàng bỗng nhận ra mình đã thích con người ấy rồi .

-------------------Hết---------------
________________________________________
- Phải công nhận diễn biến truyện nhanh quá mà mình cạn não không nghĩ ra thêm được gì =w=
- Dù sao thì cũng xong cái fic, dự tính mấy tháng rồi nhưng lười giờ mới úp /_\
- Mong các bạn chỉ giáo thêm ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top