Chương 5
Chương 5: Không ghét.
--
Sau chuỗi ngày dưỡng bệnh thì Cao Đồ chính thức đi học lại, cuộc sống cũng dần trở về quỹ đạo, nếu nói có chỗ nào khác trước thì cậu nghĩ chắc hẳn là Thẩm Văn Lang. Từ hôm bật ra cái suy nghĩ "nuôi vợ" cậu như vô tình hữu ý mà để mắt hơn, quả thật là sói bự này ngày càng đối xử tốt với cậu chứ không phải do cậu bị đập đầu nên sinh ra hoang tưởng.
"Cao Đồ đã đi học lại rồi đấy à, nghe nói cậu xin nghỉ ốm, cả lớp ai cũng lo cho cậu lắm đấy, cậu đã khỏe hơn chưa?" Người đến là Trần Minh, lớp trưởng gương mẫu, là một nam sinh ôn hòa, mang trên mình hơi thở ấm áp như gió mùa xuân, rất biết quan tâm người khác, thấy Cao Đồ trở lại lớp thì đặc biệt ghé xuống hỏi thăm.
"Ừm, tớ đã khỏi bệnh rồi, cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm nhé." Cao Đồ khá có thiện cảm với anh, được quan tâm cậu cũng cười nhẹ nhàng, lịch sự đáp lại.
Hai người trò chuyện được một lúc thì Thẩm Văn Lang đi mua bánh ngọt quay về, thấy Cao Đồ đang híp mắt nở nụ cười xinh cùng tên con trai lạ mặt, tên đó còn đang dựa sát rạt vào cậu mà thủ thỉ, hắn suýt thì trợn lòi mắt, bước chân nhanh hơn đến chỗ ngồi, đặt hộp bánh lên bàn trước mặt Cao Đồ, cánh tay như có như không khoác lên vai cậu, còn cố ý kéo nhẹ cậu về phía mình.
"Bánh cherry nhân cacao chảy, tớ phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, Đồ Đồ nếm thử xem có thích không?"
Nghe Thẩm Văn Lang gọi mà Cao Đồ đỏ hết cả hai tai, mặt nóng phừng phừng, lớp trưởng Trần Minh cũng hóa đá tại chỗ, con mắt liếc qua liếc lại giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, như hiểu ra gì đó, anh cười gượng, nói thêm mấy câu xã giao rồi về lại chỗ của mình.
"Cậu đừng gọi như vậy mà, nghe mắc cỡ lắm!" Thấy lớp trưởng sượng trân bỏ đi, Cao Đồ chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống, quá ngượng mà không làm gì được, chỉ đành khẽ quát Thẩm Văn Lang.
"Cậu không thích gọi như thế à? Tớ thấy ở nhà mẹ Cao gọi cậu như vậy mà, hay cậu chỉ không thích tớ gọi thôi?" Thẩm Văn Lang cụp mắt, diễn cái nét chó con mắt nước, long la long lanh nhìn Cao Đồ.
"Không phải, không phải không thích, đó là tên cúng cơm của tớ, trước giờ chỉ có mẹ tớ gọi vậy thôi, với lại ở nhà gọi thì không sao, nhưng gọi như thế ở ngoài thì ngượng lắm." Nhìn Cao Đồ nghiêm túc phân trần, hắn yêu chết, chỉ muốn gặm gặm đôi môi trái tim đang mấp máy của con thỏ trước mặt thôi.
"Không gọi ở ngoài, vậy ở nhà thì gọi được đúng không?" Nắm bắt được trọng điểm, Thẩm Văn Lang hớn hở hỏi, như chưa hề có con chó mắt nước nào.
"Ơ-ở ở nhà gì chứ?"
Cao Đồ bối rối, đây đâu phải vấn đề gọi ở đâu, lúc giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn gọi cậu là Đồ Đồ, cậu liền cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tê rần hết cả người, trái tim cũng run rẩy loạn nhịp, đến lúc này cậu mới muộn màng nhận ra, hình như cậu đối với Thẩm Văn Lang không đơn thuần chỉ là bạn bè nữa rồi.
Thấy Cao Đồ sắp ngại đến nổ tung, Thẩm Văn Lang cũng hiểu đạo lý dưa hái xanh không ngọt, không ép sát cậu nữa, biết điểm dừng mà dắt cậu sang cái bánh bị bỏ quên nãy giờ kia. Cao Đồ được cho bậc thang leo xuống thì cũng âm thầm thở phào, thế là hình ảnh hai đứa ngồi cuối lớp, đứa giả ngu đứa giả khờ châu đầu vào cái bánh, tạm gác lại trăm mối ngổn ngang trong lòng.
Thời gian thấm thoắt đã gần sát đến ngày thi cuối năm, cuối cấp căng thẳng, ai cũng lao đầu vào guồng quay học tập miệt mài, mười hai năm đèn sách chỉ chờ đến giây phút được đề tên bảng vàng rạng danh dòng họ, trường cấp ba Giang Hỗ chuyên đào tạo tinh anh cho giới nhà siêu giàu càng là đi đầu trong việc chắt lọc nhân tài cho các trường đại học danh giá, tiêu chuẩn cũng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Cao Đồ là một trong số ít hoặc có thể nói là người duy nhất nhập học vào ngôi trường đắt đỏ này bằng học bổng toàn phần, chỉ có số ít con cháu nhà giàu mới nổi bĩu môi khinh thường cậu là kẻ xuất thân bần tiện, còn lại đều cảm thán trước sức học phi thường của cậu, tính cách lại dịu dàng hòa nhã, bạn bè tiếp xúc gần đều không nhịn được mà quý mến Cao Đồ, nhân lúc chuẩn bị thi cử, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp học thầy không tày học bạn, mọi người thường xuyên mang tập vở đến nhờ cậu giảng lại cho mấy chỗ không hiểu, cậu học giỏi, lại rất biết cách giảng bài, giọng nói mềm mại, tính cách hiền lành, nói tới đâu hiểu tới đó nên ai cũng muốn nhờ cậu giảng cho mình, thấy càng lúc càng nhiều người bu đến chỗ Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cáu bẳn.
"Chậc, Cao Đồ Cao Đồ, suốt ngày chỉ biết đi hỏi Cao Đồ, lúc giáo viên giảng bài mấy người đang bận giặt đồ à? Ồn ào, phiền chết."
Mọi người đang nhốn nháo ở bên phía Cao Đồ liền im re, Cao Đồ lành tính khiến mọi người suýt thì quên mất ông thần ngồi bên cạnh cậu là một Diêm La sống.
Thấy mọi người ái ngại nhìn mình rồi lại len lén nhìn Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cũng rụt rè, cái móng thỏ chọt chọt vào người hắn. "Xin lỗi nhé Văn Lang, bọn tớ làm ồn đến cậu rồi."
"K-không có, không phải nói cậu." Tay sói của Thẩm Văn Lang bắt lấy móng thỏ của Cao Đồ, nắn nắn trong tay. "Là bọn họ ồn ào, từ nãy đến giờ có mỗi một bài mà cậu đã phải giảng đi giảng lại mấy lần rồi." Nói rồi hắn liếc mắt lên nhìn một cụm người đang rúc vào nhau ở bàn bên kia. "Đần độn, bài đơn giản vậy cũng không hiểu, các người thi vào đây bằng mấy tòa lầu đấy à?"
Cao Đồ khẽ rút tay về, không đồng ý nhìn hắn. "Văn Lang, cậu đừng nói vậy chứ." Rồi quay sang bạn học. "Cậu ấy chỉ không biết ăn nói thôi chứ không có ý xấu đâu, các cậu đừng giận nhé."
Các bạn học vừa bị Thẩm Văn Lang xiên cho mấy nhát đang không biết làm sao thì được Cao Đồ đứng giữa hòa giải liền xua tay vội, đùa, ai dám giận ông trời con kia, khéo cả cái địa cầu này có mỗi Cao Đồ dám đứng ra ngăn sóng dữ của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ còn hẹn họ mai giảng bài tiếp, ôi thiên thần là đây chứ đâu, cả đám vẫy tay với Cao Đồ rồi rồng rắn kéo nhau đi lẹ khỏi ánh mắt sắc lẹm bén như dao phay của ai kia.
Thấy Cao Đồ cứ ngó đám người kia, Thẩm Văn Lang nóng ruột, hắn liền sấn tới tính kéo Cao Đồ về, Cao Đồ lúc này cũng chợt quay đầu lại, quán tính khiến Thẩm Văn Lang không thắng lại được, không kịp né, mặt hai đứa dính sát vào nhau, vị trí nơi môi nhận được xúc cảm mềm mại, ấm nóng, trong đầu nổ bùm một tiếng, Thẩm Văn Lang giật bắn người bật về sau, mặt mũi đỏ lựng, Cao Đồ cũng chết máy, mắt thỏ mở lớn tròn xoe kinh ngạc, hai tai cũng nóng bừng bốc cháy.
"T-tớ, tớ không cố ý..." Thẩm Văn Lang lắp bắp nói.
Cao Đồ thì mấp máy môi, giọng run run. "K-không sao đâu..."
Thẩm Văn Lang trân trân nhìn Cao Đồ, bối rối quá, hắn muốn dựa vào cái gì đó, và cũng thật là Thẩm Văn Lang đã vươn cái vuốt sói ra vịn lấy tay Cao Đồ, cánh tay cậu giật nhẹ một cái, nhưng cũng không giãy ra, lại không biết con sói bự này nối nhầm cọng gân nào, mở miệng hỏi. "Cậu có ghét không Cao Đồ?"
"?"
"Vừa nãy...tớ với cậu cũng được tính là hôn nhau rồi, cậu có ghét không?"
Cao Đồ không phải kiểu người không tim không phổi, thời gian qua biểu hiện của Thẩm Văn Lang rõ ràng như vậy, thiếu mỗi bước ghi chữ [Thích Cao Đồ] lên trán nữa thôi, cái chạm môi bất ngờ này nói thật là...
"Không ghét."
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top