Chương 3: Lộ sơ hở

Chương 3: Lộ sơ hở

Ba giờ sáng.

Thành phố ngủ im dưới màn sương dày đặc, thi thoảng chỉ có vài ánh đèn xe hắt qua những tòa cao ốc. Trong căn hộ nhỏ tầng ba mươi, đèn vẫn sáng, ánh vàng leo lét phản chiếu lên trán người đang đổ mồ hôi lạnh.

Cao Đồ cuộn mình trên giường, bàn tay ghì lấy cổ áo như thể đó là cách duy nhất để giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Không được... không được...

Pheromone tràn ra không kiểm soát. Dù có dùng thuốc ức chế trước đó, thì kỳ phát tình lần này vẫn đến sớm hơn dự tính. Không hiểu vì sao, từ khi gặp Thẩm Văn Lang, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm bất thường.

Như thể Alpha đó là chất xúc tác khiến mọi thứ đổ vỡ.

Chuông cửa vang lên. Ban đầu là một tiếng dài, sau đó ngắt quãng, rồi mạnh hơn.

Cao Đồ giật mình, cả người run lên. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng chân không còn đủ sức. Tim đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp như sắp nghẹt.

“Cao Đồ. Mở cửa.”

Giọng nói trầm thấp vọng qua khe cửa, như một sợi dây kéo cậu ra khỏi hỗn loạn. Vừa nghe thấy giọng ấy, cả người Cao Đồ như bị điện giật. Không thể nào...

"Anh đến đây làm gì..." – Giọng cậu khàn đặc, cố gắng lết ra cửa.

“Cậu không ổn.” – Thẩm Văn Lang đáp gọn. Không phải câu hỏi. Là sự khẳng định.

“Về đi... tôi không cần—”

“Cao Đồ.”

Thẩm Văn Lang áp tay vào cửa, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một mệnh lệnh lạnh lùng. “Mở. Cửa.”

Pheromone trong không khí quá nồng. Dù cách một lớp cửa thép dày, anh vẫn ngửi thấy được — một mùi hương ngọt dịu như hoa mộc, pha chút cay nhẹ của gừng. Rất yếu, rất cố gắng bị che giấu… nhưng là thật.

Omega.

Và chính là mùi của cậu.

Rầm!

Cửa bật mở.

Cao Đồ quỳ sụp dưới sàn, vai run bần bật. Cả người cậu đỏ ửng, mắt vương lệ, mồ hôi túa ra dày đặc. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, dáng vẻ của cậu vừa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng.

“Anh… đi đi…” – Cậu cố gắng nói, giọng đã chẳng còn sức.

Nhưng Thẩm Văn Lang không rời đi. Anh bước vào, đóng cửa lại, cúi người xuống bế bổng cậu lên như thể bế một vật quý.

“Cậu nên đến bệnh viện.” Anh nói, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia.

“Tôi không đi.” – Cao Đồ yếu ớt phản kháng. “Tôi tự lo được…”

“Cậu gọi cái này là tự lo được?”

Thẩm Văn Lang gần như gằn giọng. Tay anh siết chặt lấy bờ vai gầy đang run rẩy kia, nhưng vẫn giữ độ nhẹ nhàng vừa đủ để không làm đau cậu.

Anh bế cậu lên, đặt xuống ghế sofa, nhanh chóng mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi lấy khăn lạnh lau mồ hôi trán cậu.

"Tôi sẽ đưa cậu đi." – Anh nói.

"Không!" – Cao Đồ vùng vẫy, yếu ớt đến mức như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng vỡ tan. "Nếu... nếu đến bệnh viện... hồ sơ y tế của tôi sẽ bị lưu lại. Tôi sẽ bị điều tra… Tôi không muốn ai biết."

Thẩm Văn Lang khựng lại.

Ánh mắt anh trầm xuống. Vậy ra đó là lý do? Không phải không chịu được đau đớn, mà là... không muốn lộ thân phận.

Anh thở dài.

“Cậu tưởng tôi sẽ để chuyện này lộ ra sao?”

Cao Đồ nhìn anh, đôi mắt đầy ngờ vực và sợ hãi. Nhưng ánh mắt kia chỉ khiến Thẩm Văn Lang càng thấy chua xót.

“Tôi không cần ai thương hại.” – Cậu cắn răng.

“Cậu nghĩ tôi là loại người đó?”

Im lặng.

Một lúc sau, Cao Đồ gật đầu thật nhẹ, gần như không thể nhìn thấy.

Thẩm Văn Lang không nói gì thêm. Anh rút điện thoại, gọi một số máy lạ, trao đổi vài câu ngắn gọn.

Nửa tiếng sau, một bác sĩ tư nhân Alpha chuyên chữa trị cho Omega đến tận nơi. Không hỏi han quá nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc sau khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Văn Lang.

Trong suốt thời gian ấy, Cao Đồ im lặng nhắm mắt, thi thoảng siết chặt tay vịn ghế. Cậu cảm thấy nhục nhã.

Một Omega phát tình đến mức phải để Alpha giúp che giấu – thật nực cười.

Sau khi tiêm thuốc ổn định, bác sĩ rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Mùi hương trong không khí cũng dần tan đi, chỉ còn lại chút dư âm ấm áp của sự hiện diện.

Cao Đồ nửa nằm nửa ngồi, mệt mỏi nhìn trần nhà.

“…Anh nên quên chuyện hôm nay đi.” – Cậu lên tiếng.

“Không thể.” – Thẩm Văn Lang đứng trước cửa sổ, tay đút túi, giọng khẽ.

“Chuyện này không liên quan đến anh.” – Cao Đồ cố chấp.

“Nhưng từ giờ sẽ liên quan.”

Cao Đồ quay đầu lại. Ánh mắt cậu va vào ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông kia.

Thẩm Văn Lang chậm rãi tiến đến, ngồi xuống trước mặt cậu, mắt nhìn thẳng không né tránh.

“Cao Đồ. Cậu có thể giấu người khác cả đời. Nhưng không thể giấu tôi.”

“Vì sao?” – Cậu hỏi, khẽ khàng.

“Vì tôi không muốn đứng ngoài cuộc.” – Anh nói, từng chữ rành rọt.

“Cậu là Omega thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy... người đang kiên cường chịu đựng này, cần được bảo vệ.”

Không khí lặng đi.

Trái tim Cao Đồ đập loạn. Lồng ngực như bị siết chặt. Cậu không nói được gì, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt người kia.

Nhưng cậu biết... ranh giới mà mình cố dựng suốt bao năm nay, đã có một vết nứt.

Và người gây ra vết nứt đó… là Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo