Chương 4: Vào cửa
- Nếu vậy…cửa đã thực sự mở ra một lần nữa rồi ư? – Lăng Cửu Thời cuộn tay lại thành nắm đấm.
- Có thể lắm, mặc dù không biết điều gì đã khiến nó xuất hiện một lần nữa, cũng không biết đó có còn là cửa mà chúng ta từng biết hay không…
Trần Phi phân tích một cách cẩn thận, dù sao thì cửa không hẹn mà trở lại, đối với họ vừa là nỗi lo, lại vừa là hy vọng.
- Dù sao thi vẫn nên chuẩn bị kĩ càng, không ai biết nó sẽ xuất hiện lúc nào.
Trình Nhất Tạ đứng dậy, trong ánh mắt điềm đạm lạnh lùng giờ đây dường như hiện hữu thêm tia sáng.
- Nhất Tạ nói đúng, chuẩn bị là biện pháp tốt nhất.
Họ đều là những người có kinh nghiệm phong phú trong chuyện vượt cửa, vậy nên họ biết rằng tầm quan trọng của việc chuẩn bị đầy đủ là thế nào. Trong cửa không chỉ dựa vào may mắn hay năng lực sinh tồn, vì đối với không gian dị biệt đó, không chuẩn bị chẳng khác nào tìm chết.
- Còn nữa, Cửu Thời, cậu nói là trong giấc mơ chiếc kính vạn hoa này cũng xuất hiện à?
Nếu nó xuất hiện thì chắc chắn có liên quan đến cửa, Lăng Cửu Thời cầm nó lên cẩn thận ngắm nghía. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi cũng không có phát hiện gì, anh quyết định thử tháo gỡ chiếc kính vạn hoa này ra xem. Mặc dù đây là vật kỷ niệm của Nguyễn Lan Chúc, nhưng nếu nó là đầu mối để anh và cậu gặp lại nhau thì có tiếc cũng nhất định phải thử.
- Cạch!
Thân kính vừa được mở ra, một âm thanh rơi xuống của vật gì đó làm bằng kim loại vang lên. Mọi người đều xúm vào xem. Lăng Cửu Thời cúi xuống nhặt lên một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng.
- Đây…đây là chìa khóa cửa ư?!
Ngô Kỳ kinh ngạc gần như hét lên, những người khác cũng không tin được thực sự lại có một chiếc chìa khóa.
- Chẳng lẽ là chìa khóa để mở cánh cửa trong giấc mơ của mọi người?
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều ngầm khẳng định điều đó. Chỉ là họ thấy lạ, bình thường là người trong cửa tìm chìa khóa để thoát ra ngoài, nhưng bây giờ chìa khóa lại ở đây.
Thực sự rất kỳ quái.
- Nếu chìa khóa đã xuất hiện thì chuyện cửa sẽ mở ra cũng sẽ tới sớm thôi, tôi nghĩ vậy.
Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, Lăng Thu Thạch bỗng cảm thấy trong lòng thật rối bời.
Từ hôm đó người ở Hắc Diệu Thạch vẫn tiếp tục việc điều tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sẵn sàng “vào cửa” bất cứ lúc nào. Cả Lư Diễm Tuyết và Trần Phi đều đeo lại chiếc vòng tay mà mình đã cất giữ lâu ngày.
- Cảm giác này quen thuộc thật, cứ như chúng ta lại một lần nữa chuẩn bị đưa người qua cửa như trước đây.
Lư Diễm Tuyết vẫn còn tâm trạng cảm thán. Cô vừa dứt lời chưa được bao lâu thì đột nhiên chiếc vòng phát ra thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh, không chỉ vòng tay của cô mà của tất cả mọi người đều phát sáng. Cùng lúc đó cánh cửa gần phòng khách nhất cũng tỏa sáng một cách kỳ lạ.
- Đến lúc rồi.
Bởi vì đã chuẩn bị sẵn sàng nên tất cả đều đồng loạt đứng lên, đem theo đồ đạc mà mình chuẩn bị khoác lên vai. Trước khi mở cửa, mọi người đều quay đầu nhìn lại Hắc Diệu Thạch một lần nữa, Lăng Cửu Thời lấy điện thoại nhắn một câu tạm biệt với Ngô Kỳ. Dường như ai nấy đều cảm nhận rằng lần này rời đi có thể sẽ không thể quay lại đây lần nào nữa.
Cánh cửa mở ra, sáu người bước vào không gian bên trong. Nếu trước đó trong không gian Linh Cảnh sẽ xuất hiện 12 cánh cửa xếp thành vòng tròn thì giờ đây ngoại trừ một cánh cửa sắt thì họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
- Chào mừng đến với thế giới của cửa.
Giọng nói như phát ra ngay phía trên đầu bọn họ, nhưng giờ đây không chỉ nghe duưoợc một thứ tiếng mà giống như có nhiều người đang đồng thanh nói. Lăng Cửu Thời cầm chìa khóa bước tới đối diện với cánh cửa, hít vào một hơi, tra chìa khóa vào ổ.
- Vào thôi.
Cùng với một tiếng cách, cửa mở ra, họ lần lượt bước vào. Sau một luồng sáng chói mắt, Lăng Cửu Thời thấy mình xuất hiện ở một khu chung cư khá cũ, những người khác không biết đã bị dịch chuyển đi đâu mất. Anh nhìn xung quanh để đánh giá tình hình, bình thường khi bước vào cửa, cảnh vật xung quanh ít nhiều đều có chút u ám, không khí thì ngột ngạt nhưng trong cánh cửa này thì hoàn toàn khác. Không khí trong lành, cảnh vật tươi sáng, bên tai Lăng Cửu Thời còn nghe thấy tiếng người, tiếng xe cộ bên ngoài…dường như không khác gì so với thế giới bên ngoài cửa?
Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, kinh ngạc phát hiện ra một chuyện khó tin. Đây là khu nhà mà anh cùng cha mẹ ở lúc còn nhỏ. Tại sao khi vào cánh cửa lại trở về nơi này? Tạm gác lại cảm giác rối bời trong lòng, Lăng Cửu Thời lấy điện thoại ra xem thử có thể liên lạc với những người khác không. Điện thoại có sóng, điều này làm anh có phần nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mừng thì khi mở danh bạ ra, số điện thoại của những người khác đã không cánh mà bay, thay vào đó là một danh bạ xa lạ.
- Bố, mẹ,…Cao Đại Uy?...
Lăng Cửu Thời cẩn thận kiểm tra danh bạ, những cái tên lưu lại khiến anh không khỏi hoài nghi, nhưng điều quan trọng bây giờ là gọi cho những người còn lại xem họ đang ở đâu. Gọi hết người này tới người khác đều nhận được thông báo số máy không tồn tại. Quả nhiên thế giới trong cửa làm gì có chuyện dễ dàng đến thế.
- Cửu Thời, sao con lại đứng ở đây?
Tiếng người đột ngột xuất hiện sát bên làm Lăng Cửu Thời giật mình nhảy dựng lên, anh quay lại, kinh ngạc mở to mắt, đôi môi khẽ run lên một hồi, bật ra một tiếng gọi:
- Mẹ…?
- Con sao thế? Từ xa mẹ đã thấy con đứng thất thần rồi, sao lại không vào nhà?
Dù Lăng Cửu Thời có chớp mắt bao nhiêu lần thì người trước mặt vẫn ở đó, vẫn là mẹ của anh. Cả đời anh không thể quên được cảm giác lạnh lùng khi gặp lại mẹ trước đó, ánh mắt bà lạnh nhạt, xa lạ nhìn anh, gặp lại con trai ruột sau bao ngày mà bà lại chẳng hề vui vẻ, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi thôi. Thái độ khi đó hoàn toàn khác với bây giờ, người đang nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng ấy, có thực sự là mẹ anh không?
- Cửu Thời, mau vào nhà thôi, mẹ mua đủ đồ làm sủi cảo rồi. Tối nay bố con cũng về, cả nhà chúng ta có thể đón giao thừa cùng nhau.
Mẹ của Lăng Cửu Thời tươi cười kéo tay anh vào nhà trong khi trong đầu anh vẫn còn chưa hết hoang mang. Giờ mới để ý được là xung quanh quả nhiên đang được trang trí có phần rực rỡ, hóa ra là sắp năm mới rồi.
- Vừa rồi mẹ nói rằng bố sẽ về sao? Nhưng mà hai người đã ly hôn rồi mà…
- Đứa trẻ này nói cái gì vậy hả? – Mẹ Lăng vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn con trai, ấn trán anh một cái như trách mắng, sau đó lại sờ trán anh – Không phải là bị ốm rồi chứ? Nãy giờ mẹ thấy con lạ lắm đấy.
Lăng Cửu Thời ngơ ngơ ngác ngác, rốt cuộc cũng không đáp lại nữa, thực ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng không biết nên hỏi thể nào, nên hỏi từ đâu, cũng không biết có thể hỏi ra điều gì.
Tối hôm đó là giao thừa, trong lúc Lăng Cửu Thời ngồi một bên cùng mẹ gói sủi cảo, bố anh từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp quà màu đỏ chói mắt, phủi nhẹ đám tuyết còn vương trên vai.
- Tôi về rồi đây.
- Sao lại về muộn thế? Tôi còn tưởng ông không về cơ đấy…- Mẹ Lăng lau tay vào tạp dề chạy ra đón chồng, tay đỡ lấy hộp quà.
- Tôi cũng đâu muốn vậy, nhưng may mà vẫn về kịp đón năm mới với hai mẹ con, còn được chút qua tất niên đây. Cửu Thời đâu rồi, không phải nó về được mấy hôm rồi sao?
- Đang gói sủi cảo trong nhà kìa.
Lúc này Lăng Cửu Thời từ trong nhà bước ra, đứng trước mặt bố. Ông Lăng nhìn thấy con trai, vẻ mặt sán lạn hẳn, tự nhiên mà vỗ vai xoa đầu anh, cười cuời.
- Thằng nhóc này mới mấy tháng không gặp mà sao cảm giác con cao hẳn lên thế?
- Bố…- Lăng Cửu Thời nghẹn ngào gọi ông bằng giọng run run, anh không biết đã bao lâu kể từ lần cuối anh gặp bố. Giờ đây đứng trước mặt ông, không hiểu là do nhớ nhung, hay do cô đơn, hoặc là do tủi thân mà khóe mắt anh hơi đỏ lên, nước mắt cũng chực rơi xuống.
- Sao vậy? Nhớ bố đến vậy à?
Ông xoa xoa đầu anh. Giờ đây Lăng Cửu Thời đã cao hơn cả ông, nhưng khi được bố xoa đầu bằng đôi bàn tay ấm áp, anh dường như cảm thấy mình trở về thời điểm còn bé xíu, được bố che chở. Một nhà ba người cứ vậy mà cùng nhau trải qua ngày cuối cùng của năm cũ trong sự ấm cúng. Trên bàn ăn nhìn khuôn mặt tươi cười của bố mẹ, không khí hòa hợp bao trùm cả ngôi nhà, hạnh phúc nhỏ bé nhưng Lăng Cửu Thời chưa từng được cảm nhận rõ ràng đến thế. Anh len lén cấu vào tay mình, cơn đau nhói nhắc nhở anh đây không phải mơ.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top