Chương 3: Tiến triển
Trong phòng khách của Hắc Diệu Thạch, bảy người ngồi cùng nhau những không ai lên tiếng. Đã lâu Hắc Diệu Thạch không tập trung đông người tới vậy, nhưng không khí lại mười phần căng thẳng làm người ta thấp thỏm. Cuối cùng người lên tiếng đầu tiên lại là Ngô Kỳ, cậu ta vốn không phải kiểu người có thể chịu đựng trạng thái ngột ngạt này quá lâu.
- Mọi người định ngồi như vậy tới sáng mai hay sao? Có chuyện gì thì nói đi chứ. Đã tìm tới tận đây rồi…Thật là…
Nghe Ngô Kỳ phàn nàn xong ai nấy đều hơi chột dạ, không tự nhiên mà nhìn quanh, sờ đầu sờ tai lấy lại tinh thần. Trần Phi quay sang Lăng Cửu Thời
- Cửu Thời, cậu nói tiếp chuyện vừa rồi đi. Giấc mơ kỳ lạ mà cậu nói là gì?
Nhắc tới “giấc mơ”, trên khuôn mặt của cả Trình Nhất Tạ, Trang Như Giảo và Hùng Tất dường như xuất hiện biến động, họ đều chăm chú chờ đợi câu trả lời từ Lăng Cửu Thời.
- Tôi…Gần đây mỗi lần ngủ tôi đều mơ thấy bản thân xuất hiện trong một không gian tối tăm, hơn nữa còn bắt gặp một thứ giống như cánh cửa, nhưng không thể mở nó ra…- Mọi người đều nghe thấy trong giọng kể của Lăng Cửu Thời có phần nghẹn ngào thất vọng – Hơn nữa, tôi còn nghe thấy giọng của Nguyễn Lan Chúc…lần nào cũng nghe thấy, cảm giác rất chân thật, chỉ là khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều biến mất.
- Có khi nào là do cậu quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác không?
Trần Phi hỏi lại. Dù sao Lăng Cửu Thời vẫn luôn mang nỗi ám ảnh sâu nặng với Nguyễn Lan Chúc và “cửa”, vậy nên việc cậu mơ thấy những điều như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
- Tôi cũng cho rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng nó xuất hiện quá nhiều, mỗi lần nhắm mắt cảnh tượng đó lại xuất hiện như đang báo hiệu cho tôi…
- Em cảm thấy đó không phải là ảo giác…- Trình Nhất Tạ từ đầu đến cuối vẫn im lặng ôm Bánh Mỳ trong tay lên tiếng cắt lời Lăng Cửu Thời – Bởi vì gần đây em cũng thường xuyên mơ thấy một cánh cửa, còn có tiếng của Thiên Lý đang gọi em.
- Tôi cũng vậy, tôi nghe thấy Tiểu Kha…- Hùng Tất cũng không ngoại lệ đồng tình.
- Không lẽ cả em cũng vậy? – Lăng Cửu Thời hỏi Trang Như Giảo, không bất ngờ là cô cũng gật đầu, nói rằng mình đã nghe thấy giọng của Lê Đông Nguyên trong giấc mơ.
- Nếu vậy thì quả thực rất kỳ lạ…
Đám người lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Trong đầu Lăng Cửu Thời thực ra đã nghĩ ra điều gì đó, chỉ là anh vẫn không dám tin tưởng hay hi vọng vào điều mình vừa nghĩ tới.
- Có khi nào Linh Cảnh trở lại rồi? – Trình Nhất Tạ suy đoán, dù sao khả năng này cũng là hợp lý nhất trong tình cảnh hiện tại
- Không biết nữa, nếu vậy tại sao chúng tôi lại không cảm nhận được điều gì? – Trần Phi nhìn sang hai người cũng từng vào cửa là Lư Diễm Tuyết và Ngô Kỳ, họ đều gật đầu đồng tình với anh.
- Tôi nghĩ là trước hết chúng ta nên điều tra về việc này, nếu có nhiều người đều gặp hiện tượng kỳ lạ như vậy chắc hẳn cũng sẽ có những người chơi trước kia gặp phải tình huống tương tự.
Nghe Lăng Cửu Thời nói xong mọi người đều gật đầu đồng tình. Liên tiếp mấy ngày sau đó, bảy người đều ở lại Hắc Diệu Thạch để điều tra về sự việc bí ẩn đó. Từ việc tìm kiếm trên diễn đàn của người chơi lúc trước, đến việc hỏi thăm những người chơi cũ. Hắc Diệu Thạch, Bạch Lộc cũng như tổ chức X trước kia từng dẫn rất nhiều người qua cửa nên mạng lưới quan hệ cũng không tồi.
Chỉ là kết quả thu được không được như họ mong muốn, không hề thu thập được bất kỳ trường hợp nào gặp phải tình huống giống như Lăng Cửu Thời và ba người kia. Diễn đàn đã đóng băng từ lâu, người chơi sau khi không bị ràng buộc bởi “cửa” thì ai nấy đều muốn đem những ký ức kinh hoàng trong cửa vứt đi như vứt rác. Vì vậy việc tìm kiếm thông tin vô cùng khó khăn.
Lại kết thúc một ngày nữa, tất cả đều mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Họ đều biết sự việc giấc mơ xuất hiện là dự báo cho một chuyện gì đó sắp xảy ra, dù không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng đề phòng vẫn hơi.
Lăng Cửu Thời nằm vật xuống giường, trước đó không nghỉ ngơi đủ vì không muốn lại nằm mơ, giờ lại thêm lo lắng vì phải điều tra khiến anh cảm thấy thân thể rã rời không còn chút sức lực. Mí mặt nặng trĩu sụp xuống, Lăng Cửu Thời lại một lần nữa bị kéo vào mộng cảnh.
- Chào mừng đến thế giới của cửa.
Giọng nói ấm áp lại vang lên từ đâu đó trong màn đêm. Lăng Cửu Thời dù bao lâu cũng không thể quên được giọng nói ấy, chỉ là trong tình huống hiện tại, nghe thấy nó chỉ khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Cánh cửa sắt vẫn im lìm không nhúc nhích, Lăng Cửu Thời sốt ruột vung tay đập mạnh vào cánh cửa, không giữ được bình tĩnh mà gào lên.
- Lan Chúc! Nguyễn Lan Chúc! Cậu đang ở đâu!? Trả lời tôi đi!
Đáp lại Lăng Cửu Thời chỉ là một màn đêm tĩnh mịch và sự đau đớn đến từ hai cánh tay, anh thất vọng khuỵu xuống trước cánh cửa, sự bất lực hiện hữu trong từng hơi thở hổn hển. Hai cánh tay đập trên cửa sắt dần chậm lại, rồi dừng hẳn, buông thõng xuống.
Cảm giác bất an đến cùng cực này Lăng Cửu Thời không phải là chưa từng trải qua. Anh nhớ tới khi Nguyễn Lan Chúc bị rương nữ hãm hại suýt mất mạng, bản thân cũng từng như mất trí mà làm đủ mọi cách chỉ mong cậu được sống. Rồi khi Nguyễn Lan Chúc biến mất vào hư vô đặt dấu chấm hết cho Linh Cảnh, Lăng Cửu Thời lại một lần nữa sống không bằng chết. Chịu đựng thống khổ thấu tim gan, giờ đây Lăng Cửu Thời đến nước mắt cũng không thể khóc ra được, chỉ có thể lặng lẽ đau xót trong lòng.
Đột nhiên bên cạnh vang lên một âm thanh tựa như vật gì vừa rơi xuống nền đất, nó thu hút sự chú ý của Lăng Cửu Thời. Mò mẫm xung quanh trong bóng tối, Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng tìm thấy một nhỏ hình trụ. Kỳ lạ là khi Lăng Cửu Thời nhặt nó lên, chiếc vòng tay qua cửa suốt ba năm ngủ yên đột ngột phát ra ánh sáng vàng lấp lánh.
Lăng Cửu Thời choàng tỉnh, mồ hôi phủ một lớp trên trán anh, lại nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên phát hiện chiếc kính vạn hoa từ khi nào đã được anh nắm chặt, lại còn bằng chính cánh tay đang đeo chiếc vòng qua cửa. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi.
- Cửu Thời, cậu dậy chưa?
Là Trần Phi gọi. Lăng Cửu Thời liếc nhìn đồng hồ, không ngờ anh đã ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng, điều mà từ sau khi bước vào cửa anh chưa từng làm được. Nắm chặt kính vạn hoa trong tay, Lăng Cửu Thời mơ hồ đoán ra nó và cửa ít nhiều có sự liên kết với nhau. Không chậm trễ thêm nữa, anh lập tức tụ tập tất cả lại, kể cho họ những gì anh đã thấy đêm qua.
- Theo như cậu nói thì trong giấc mơ đã xuất hiện thứ này, mà vòng tay qua cửa cũng phản ứng lại với nó?
Ngô Kỳ hiếu kỳ nhìn chăm chú chiếc kính vạn hoa có vẻ bình thường này, lại nhìn Lăng Cửu Thời, cảm thán một câu
- Vậy mà cậu vẫn còn đeo vòng tay qua cửa suốt thời gian qua sao? Người bình thường có lẽ khi trò chơi kết thúc đã ném nó đi từ lâu rồi…
Ngô Kỳ mới dứt lời, tất cả đều dường như nhận ra gì đó mà hướng mắt về phía cậu, làm Ngô Kỳ đang uống trà giật mình suýt chút nữa sặc nước.
- Nhất Tạ, Tiểu Trang và Hùng Tất, có phải ba người cũng đều giữ lại đồ vật qua cửa trước đây không?
Lăng Cửu Thời hỏi xong, cả ba người đều gật đầu, lấy ra thứ trước kia được dùng để vượt cửa mà bản thân đang giữ. Lúc này Ngô Kỳ mới la toáng lên như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm vậy
- Tôi hiểu rồi, đây là điểm chung giữa bốn người. Những người sở hữu vật dùng này không nhiều, đa số là người trong các tổ chức dẫn người qua cửa, nhưng khi cửa biến mất chắc hẳn họ đều đem chúng vứt đi hết rồi, vậy nên mới không có ai ngoài bốn người các cậu gặp phải tình huống tương tự.
- Nếu nói như vậy…Tôi và Trần Phi cũng chưa vứt chúng đi, tại sao chúng tôi lại không gặp phải tình trạng như vậy?
- Chuyện này…- Ngô Kỳ ngây người không biết đáp lại thế nào thì Trần Phi tiếp lời.
- Đúng là có giữ, nhưng không giống như họ, chúng ta không có lúc nào mang nó bên người…
Vật qua cửa ở bên giống như nhắc nhở họ nhớ lại những kí ức kinh hoàng trong cửa, vậy nên cho dù có giữ lại thì cũng không có ai sẽ đem nó bên mình. Những Trần Phi dĩ nhiên nhìn thấu bốn người đang ngồi đây, họ vẫn luôn nhớ nhung những người đã biến mất cùng “cửa”, đeo theo nó bên người, hi vọng ngày nào đó có thể bước vào trong cửa, gặp lại những người mà họ luôn nhớ nhung.
Và có vẻ ngày đó sắp tới rồi.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top