Hai đứa bé
NGÀY 10 THÁNG 5 Ở LÀNG QUÊ SINPYONG
* GẶP NHAU *
- Huhu...nó là của tui cơ mà, trả lại đi mà/ một cô bé độ chừng 8 tuổi đang khóc lóc đòi lại đồ chơi con người nhện mà một đám 3 thằng nhóc đã gỉơ trò lưu manh giật lấy khỏi tay cô bé và cô bé ấy tên là....Lee JiHyun.
- Có mơ tao cũng k trả,haha...bây giờ nó là của tao. Mày có khóc ông trời cũng chả lấy lại đc cho mày đâu/ Thằng nhỏ SiWon đứng khoanh tay vênh mặt lên nói.
- TRả đây,là bố mua cho tui đó/Jihyun vừa nói vừa giật lại đồ chơi từ tay thằng SiWon. Hai đứa giằng co qua lại món đồ k ai vừa ai.2 thằng đứng cạnh nhào tới đẩy cô bé ngã lăn ra đất làm sướt cả cánh tay nhỏ bé, Jihyun ôm cánh tay khóc hù hụ.
- Hừừừ....cho mày chừa, dám dành với bọn tao àh?/ Thằng SiWon cười nhếch mép sang một bên.
- Đáng đời mày, thôi đi tụi bây ở đây làm gì nữa./ Thằng bên cạnh nói rồi kêu 2 đứa kia đi, vừa quay lại thì..................BỐP.... BỐP.... BỐP 3 thằng ngã lăn ra đất chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứa nào cũng thấy chín mười ông trời. Khi lồm cồm bò dậy thì mới biết ở đâu xuất hiện ra một cô bé bằng tuổi Jihyun đứng lù lù trước mặt. Thằng Siwon nổi nóng nhìn cô bé ấy quát to.
- LÀ MÀY PHẢI K?
- K là tao thì ông nội mày àh? Đưa đây cho tao trước khi tao đưa tụi bây vô bệnh viện O_o /Cô bé lạ bá đạo nói...àh k....cảnh cáo bọn chúng. Jihyun nãy gìơ chứng kiến cảnh cô bé kia đấm vào mặt 3 thằng cũng há hốc mồm suy nghĩ.
(Hixhix....bây giờ thêm một người nữa chắc mình khỏi nói chuyện lấy lại con người nhện luôn...huhuh)
Thằng Siwon nghe nói thế thì cười khinh.
- Một con nhỏ, người có chút xíu như mày mà đòi cho tụi tao vô bệnh viện àh?
-CÓ NGON THÌ TỤI BÂY NHÀO VÔ ĐÂY ./ Cô bé lấy ngón tay quắc quắc chỉ vào người mình quát lớn ﹋o﹋
- Để tao coi thử ai vào bệnh viện, vào đập nó tụi bây./ Vừa dứt lời ba thằng cùng xông tới đánh cô bé đó. Thế là xãy ra một vụ hỗn chiến giữa một nữ ba nam chính xác là một cô bé và ba thằng nhóc. Jihyun hoảng hốt chỉ biết ngồi nép vào gốc cây gần đó xem 4 đứa đánh nhau kịch liệt. Khoảng 2p sau trận chiến mới kết thúc, ba thằng nhóc kia mặt mày bầm tím xơ xác(nhỏ mà gớm ta), còn cô bé kia chỉ xui xẻo dính một đấm ngay mũi chảy máu sơ sơ. Cô bé giật lại món đồ trong tay của thằng Siwon trợn mắt lên quát làm ba tên sợ xanh mặt.
- Bây giờ thì tụi bây cút hết cho tao. / Siwon và hai thằng bạn bỏ chạy mất dạng. Cô bé tiến tới chổ Jihyun ngồi nhìn mình chầm chầm có chút sờ sợ, nở một nụ cười thật tươi híp cả hai con mắt rồi cchìa con người nhện tới trước mặt Jihyun khi cô nàng đang ngơ ngơ ngác ngác.
- Của cậu nè, tớ đã đuổi bọn chúng đi hết rồi k sao nữa đâu.]
- Lúc nãy k phải cậuuuu.....
- àh.....hìhì..cảm ơn cậu rất nhiều, k có cậu chắc mình cũng k lấy lại đc cái này. / Jihyun nói rồi gãi đầu cười ngố nhận lấy lại con ngưòi nhện, lúc nãy cô nàng còn nghĩ là cô bé này cũng đi giành đồ chơi của mình.
- K có gì đâu...mà tay của cậu bị thương kìa cậu có sao k? / Ánh mắt cô bé toát lên vẻ lo lắng.
- K sao mà..vài bữa sẽ lành lại thôi, người mới có sao là cậu kià, bị chảy máu mũi rồi./ Jihyun nói rồi dùng tay quẹt máu mũi trên mặt cô bé kia làm cô bé đỏ hết cả mặt trông đáng yêu vô cùng thấy cô bé kia ngượng ngùng Jihyun cười mũn mỉm.
( Cậu ấy xinh quá./ Jihyun )
- hìhì ...chuyện nhỏ ấy mà, chảy máu mũi là nhẹ rồi đó./ Cô bé cười tươi nói.
- Mốố...... chắc là cậu hay đi đánh nhau lắm hả???????/ Jihyun nghe nói như vậy cũng bất ngờ hỏi lại.
- Hihi..... uhm.. tớ hay bị những đứa bạn ở trường bắt nạt.và tớ đánh lại bọn chúng, thường xuyên như zậy gìơ thì quen luôn rồi, máu chảy sơ sơ cũng chẳng có là gì./ cô bé cười nhẹ rồi kể cho Jihyun.
- Tội cậu quá,..mà cậu cũng giang hồ thiệt./ Jihyun_
- Giang hồ áh!!!!! Hìhì..... mà cậu tên gì vậy?
- Tớ tên là Lee JiHyun, còn cậu tên gì?/ Jihyun hỏi lại.
- Àh... tớ tên Park InJung./ Cô bé In jung nói tên cho Jihyun biết.
- Hihi.. uhm... từ nay tớ và cậu làm bạn thân nha, đc k?.// Jihyun chớp chớp con mắt đề nghị làm bạn thân cùng Injung khiến cô nàng đứng hìn.
( mắt cậu ấy đẹp quá trên mũi còn có nốt ruồi dễ thương ghê./ In jung)
-Àh..uhm uhm.. đc chứ...tớ rất vui đc làm bạn với cậu/ Injung sau khi đứng hình cũng bình tĩnh trả lời.
- Àh, sao tớ thường đến đây mà chưa bao giờ thấy cậu vậy???/ In jung thắc mắc hỏi.
- Bố mẹ tớ đi xuống dưới này có việc nên dẫn tớ đi theo và cho tớ ở nhờ nhà cô Jeon bạn thân của mẹ tớ../Jihyun cười tươi.
- Ồh...Thì ra là như zậy./ In jung gật gù cái đầu.
- CHẾT RỒI..//Đột nhiên Jihyun hét lên làm In jung giật mình.
- hết hồn hà...mà cậu bị gì zậy? In jung lo lắng hỏi.
- Thôi tớ phải về nhà. Cô Jeon nói đi chơi về sớm, bây gìơ muộn rồi chắc cô Jeon lo lắm./ Jihyun
-Uhm.. cậu về đi,muộn rồi đó,ngày mai tớ và cậu ra chổ kia chơi nhé./ In jung chỉ bãi đất trống phía bên kia gần nơi hai người đang đứng.
- Ừh.. tớ đi nhé!!! / Jihyun.
- Bye cậu./ In jung tạm biệt Jihyun.
- Bye// Nói rồi Jihyun chạy cái vèo biến mất dạng còn In jung cũng đi về nhà.
Ngày hôm sau như lời nói hai đứa trẻ vui đùa bên nhau,dần dần chúng càng thân thiết càng hiểu về nhau nhiều hơn.
- Jihyun ah! Tớ hứa từ nay sẽ bảo vệ cậu suốt đời luôn...cậu thích k?/ In jung và Jihyun đang nằm trên bãi cỏ xanh non tươi ,gió thổi vu vi làm mái tóc hai đứa trẻ bay bồng bềnh rồi bất giác In jung hỏi Jihyun đang nằm nhắm mắt tận hưởng làn gió mát. Nghe In jung nói như vậy Jihyun ngồi bậc dậy hỏi:
- Cậu nói thật chứ???/ Jihyun nhìn chầm vào mắt In jung để biết đc In jung k nói chơi.
- Tớ nói thật, tớ sẽ bảo vệ cậu./ In jung chắc chắn.
- Ôi vui quá..có cậu rồi tớ sẽ k bị ai ăn hiếp nữa./ Jihyun mừng rỡ reo lên. . In jung nhìn Jihyun vui vẻ cười nói mà tim đập rộn ràng.
- Ừh hihi...đứa nào dám ăn hiếp cậu tớ sẽ đấm vào mặt nó cho cậu./ In jung vênh mặt lên nói làm ra vẻ giang hồ.
"Chóc"
- yêu cậu quá àh./ BẤt ngờ Jihyun hun cái chóc lên má In jung làm cái mặt cô nàg đỏ hơn trái gấc.
- Ơ... àh àh.. ji..ji..ji.. hyun ơi? M..mình...mình..ra chổ kia....hái hoa đi./ In jung bị hun bất ngờ nên lắp bắp như trẻ 1.2 tuổi mới tập nói.
- Uhm... đi thôi./ Jihyun kéo tay In jung chạy đi luôn. Từ lúc gặp nhau hai đứa ngày nào đi chơi cũng tới xế chiều mới về.
** NGÀY 10 THÁNG 6**
CHIA TAY
Thấp thoáng mà 2 đưá trẻ đã bên nhau đc một tháng. Bây gìơ đã đến lúc Jihyun phải theo bố mẹ về Seoul,nơi thuộc về cô , đâu thể ở lại nơi này mãi đc.
- Hixhix...bây giờ cậu phải đi sao?/ In jung khóc thút thít khi ra tiễn Jihyun cùng bố mẹ về Seoul.
- hix..ừh..tớ sẽ..nhớ..cậu lắm./ Jihyun cũng khóc nấc lên.
- Uhm..hix.. cậu về mạnh khỏe nha. Sau này...tớ lớn lên, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu./ In jung
- Cậu hứa đấy nhé, cậu phải đi tìm tớ đấy vì cậu đã nói sẽ mãi bảo vệ tớ rồi đó....huhu./ Jihyun nói rồi khóc tiếp ~.~
- Tớ biết rồi, cậu đừng khóc nữa..tớ cho cậu cái này nè.// In jung lấy trong túi ra 1 đồng xu 1mặt có chữ Park InJung mặt kia có chữ Joah hae ( tôi thích bạn) xung quanh có đính vài hột kim cương..................giả ﹋o﹋
- Chú của tớ làm cho tớ đấy.Tuy nó k phai thứ gì quý giá cả, nhưng chú tớ nói hãy tặng cho người bạn mà mình yêu quý nhất nên tớ tặng cho cậu..hì hì../ In Jung gãi đầu cười ngố.
- Cảm ơn cậu,nó đẹp lắm, tớ cũng tặng cậu cái này./ Jihyun cũng mốc trong túi ra con người nhện đưa cho In jung.
- Thôi,,,k cần đâu..cậu thích nó lắm mà-// In Jung bất ngờ khi Jihyun đưa cho mình món đồ chơi mà lần trước đã sống chết giành lại từ tay của 3 nhóc kia.
- Cậu tốt bụng và dũng cảm giống như nó. Nó hợp vs cậu hơn tớ, tớ mua cái khác cũng đc.// Jihyun nói rồi dúi vào tay In jung.
- uhmmmm... .. vậy ....cảm ơn cậu nha, tớ sẽ bảo vệ nó cũng như bảo vệ cậu vậy, tớ k để cho nó bị hư đâu / In jung
- Hai đứa định ntn đến bao giơ đây? Nếu có duyên hai đứa sẽ đc gặp lại thôi mà, bố nói thật đấy..// ông Lee bố Jihyun từ trong xe đi lại mỉm cười xoa đầu hai đứa trẻ nói.
- Bố nói thật k bố? JH nhìn bố mình bằng ánh long lanh có chút mừng rỡ hỏi lại.
- Thật, thôi trể rồi, gìơ phải đi thôi con àh..đường xa lắm.// Ông Lee nhắc nhở.
- Tớ đi đây.. cậu ở lại giữ gìn sức khỏe.// Jihyun buồn bã nói với In jung.
- Uhm cậu cũng vậy. Cô chú về mạnh khỏe ạh. / In jung nói rồi quay sang ông Lee.
- Ừh! Cám ơn con, thôi ta đi nha, nếu hai đứa gặp lại mà có duyên sau này ta gã con bé Jihyun cho con luôn.. haha./ ông Lee an ủi trúng ý hai đứa nhỏ làm chúng ngượng ngùng quay mặt đi chổ khác. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng ôm nhau lần cuối rồi Jihyun lên xe về Seoul. Jihyun chòm người qua cửa sổ xe quẩy tay tam biệt. In jung cố cười thật tươi để jihyun bớt buồn và nhìn theo chiêc xe chạy từ từ khuất dần khỏi tầm mắt rồi bậc khóc lủi thủi đi về nhà sống cuộc sống trc' đây chưa Jihyun xuất hiện bên cạnh mình.
--- có lẽ từ khi bọn trẻ chơi chung với nhau. Chúng đã xem nhau như 1 phần cuộc sống của chúng k thể thiếu đc dù chỉ bên nhau có 1 tháng ngắn ngủi.---
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top