Chap 8: Gặp lại 2
Trâm Anh được chú Thành đón về nhà.Nó chào hỏi ông bà rồi bỏ một mạch lên phòng đóng cửa lại,ai gọi cũng không chịu mở.Đến cả bửa chiều cũng không chịu ănkhiến cả nhà ai cũng lo lắng.Thành biết nguyên nhân vì sao con bé trở nên như vậy nên sau một lúc không dỗ dành được nó anh đành gọi cho Giang.
"Tút...tút..."
"Alo..." Giang bắt máy.
"Anh đã xong việc chưa? Em nghĩ anh nên tranh thủ về sớm với con bé một chút."
"Anh vừa kí xong bảng hợp đồng.Trâm Anh có chuyện gì à?" Giang hỏi với giọng lo lắng.
"Trâm Anh giận anh rồi.Từ chiều đến giờ cứ ở mãi trong phòng,em có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa,đến cơm chiều cũng chưa ăn." Thành thở dài.
"Anh biết rồi,anh về ngay"
30' sau Giang về đến biệt thự nhà họ Võ
Giang bước vào nhà với nét mặt hơi mệt mõi nhưng hiện rõ sự lo lắng và mọi chút gì đó...tức giận.Thành và ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách thấy anh về chỉ nhìn anh lắc đầu rồi thở dài.Họ chính là hết cách với bé con rồi.Anh cởi vest,tháo cà vạt rồi đi thẳng lên tầng hai.
Giang gõ cửa"Trâm Anh...mở cửa cho ba nào"
Bên trong vẫn im lặng.
"Không nghe ba nói gì sao,mở cửa cho ba"
Vẫn im lặng.
"Trâm Anh không muốn gặp ba vậy bây giờ ba đi Mĩ nữa đây.Ở Việt Nam cũng không còn việc gì cần thiết nữa"
Câu nói này có tác dụng,cánh cửa phòng mở ra.
"Con không cho ba đi Mĩ nữa" hai mắt Trâm Anh đỏ hoe.
Giang thấy vậy lặp tức lòng mềm hẳng đi,một chút tức giận vì sự ương bướng của con bé cũng tan biến.Anh ngồi trước con bé,ôm nó vào lòng,lấy tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên hai má nhỏ xíu,mềm mại.
"Nói cho ba nghe vì sao chiều nay lại tự nhốt mình trong phòng như vậy!"
Trâm Anh ngước mặt lên,đôi mắt ngấng nước nhìn anh"Ba thất hứa với Trâm Anh,ba không thương Trâm Anh nữa phaỉ không?"
"Ba không thương Trâm Anh thì thương ai.Không ai so sánh được với Trâm Anh đâu nhé!" Anh ngừng một chút,mặt hơi bối rối."À còn việc thất hứa,ba đã hứa gì với Trâm Anh nhỉ? Ba hư quá,ba quên rồi,bây giờ ba đền gắp đôi được không"
"Hu hu...ba thật sự là quên rồi,ba không có thương con"
"Ba xin lỗi,ba xin lỗi mà" Anh hôn con bé hai cái.
Trâm Anh thút thích "Ba hứa là chiều nay sẽ gặp để cảm ơn cô của con.Con đã gắng nài nỉ cô đi gặp ba vậy mà ba không đến."
Giang hơi ngạc nhiên,chuyện này là con bé cứ này nỉ nên anh mới tiện miệng hứa với nó,không ngờ con be lại xem trọng cuộc gặp này như vậy.Làm anh cứ tưởng mình đã quên mất dẫn con bé đi đâu hay mua cái gì cho nó.Đây là lần đầu tiên Trâm Anh giận anh bởi vì một người khác.Anh có hơi chút tò mò về cô giáo của Trâm Anh rồi.
"À ba nhớ rồi.Thôi vậy thứ hai ba sẽ đến gặp cô nhé.Thứ bảy,chủ nhật cô con đâu có đến lớp,ba làm sao mà biết tìm cô con ở đâu"
"Ba không được thất hứa nữa đấy nhé."
"Nhất định không"
Hai cha con ngoéo tay nhau.
________________
Sáng thứ hai....
Những tia nắng sang ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ,chảy dài trên mái tóc của Phương.Cô từ từ mở mắt,ánh nắng rọi vào mặt làm cô hơi khó chịu.Nhận ra mình lại ngủ gật trên bàn cô cười khẽ.Phương vươn vai đứng dậy,ánh mắt có chút vui vẻ nhìn chiếc bình thủy tinh chứa đầy hạt giấy trên bàn.Đêm qua cô đã thức trắng để gấp cho xong số hạt.Khi vừa xong thì mệt quá nên ngủ thiếp đi ngay trên bàn.
Nhã Phương đi rửa mặt rồi thay quần áo,chuẩn bị đi làm.Cũng không có gì khác với mọi khi vẫn là đến trường rồi ra quán cà phê mặc dù hôm nay là sinh nhật cô.Không biết đã từ bao giờ cô chưa được thổi nến cũng như cắt bánh kem.Có vài lần Phương Anh muốn mua bánh kem cho cô nhưng cô từ chối,cô nhận thấy cũng không cần thiết tốn kém như vậy vì với cô không có người đó người đó ở đây thì có đón sinh nhật hay không cũng không còn quan trọng.Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng,Phương không đi ngay mà đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ,nhẹ nhàng và nâng niu chiếc bình thủy tinh đó.Cô nhấm mắt,hít lấy bầu không khí trong lành của sớm mai qua cửa sổ.Cô là đang cầu nguyện
"Nếu thật sự có phép màu xin hãy cho con gặp lại anh ấy.Con không dám đòi hỏi sẽ lại được trong vòng tay của anh ấy một lần nữa,vì con biết con đã không còn tư cách đó nhưng xin người ...làm ơn...cho dù chỉ được nhìn anh ấy từ xa con cũng cam lòng...chỉ cần con biết con còn được cùng anh ấy ở dưới cùng một bầu trời,hít thở chung một bầu không khí,được thấy anh ấy vui vẻ mà sống...dù không có con...thế là đủ"
________________________
Phương đến trường,như thường ngày chăm sóc lũ trẻ.Chiều hôm đó Trâm Anh lại muốn cô gặp ba nó.Vậy là cô cũng chiều theo bế Trâm Anh ra cổng.
Xa xa Nhã Phương đã thấy một chiếc xe hơi rát sang trọng màu đỏ đậu trước cổng trường.Giờ cô mới để ý,gần đó có rất nhiều giáo viên nữ cứ nhìn châm châm về hướng đó.Cô nghe được họ nói loáng thoáng cái gì mà "giám đốc" "cậu hai..." gì đó.Nhưng cô cũng vốn đã quen quen với thói quen tám huyện này của họ nên cũng không mấy thắc mắc.
Khi hai người họ đi đến gần tài xế xuống xe và lễ phép mở cửa sau.Một bóng người trong xe bước xuống mà đến khi Phương nhì rõ cô lặp tức chết lặng,tay thả Trâm Anh xuống lúc nào cũng không biết.Cả thế giới của cô thu bé lại vào con người đang đứng trước mặt.
Giang bước xuống xe,ánh mắt anh lặp tức dừng trên cô gái đó.
Hai người họ nhìn nhau.Mắt Phương bắt đầu đo đỏ và ngấng lệ.Còn ánh mắt của anh sâu đến nổi không thể biết anh đang nghĩ gì.Chỉ biết nó như xuyên vào tận tâm can của cô còn có một tia sửng sốt.
Phương bước đến gần anh hơn,mở miệng một cách khó khăn"A..."
Nhưng tiếng anh còn chưa gọi xong Giang đã nói lắp đi "Xin chào rất vui được gặp cô,tôi là Võ Vũ Trường Giang,ba của Trâm Anh" Rồi anh đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô.
Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cô.Anh như vậy là sao...Cô đợi bấy nhiêu lâu,hy vọng bấy nhiêu cuối cùng cũng đợi được ngày gặp anh.Nhưng ông trời phải chăng đang đùa cợt với cô,anh đứng trước mặt cô tự nhận là ba của một đứa trẻ,lại còn giống như chưa từng quen biết cô.Khuôn mặt đó,giọng nói đó,có đốt thành tro cô cũng nhận ra,đây nhất là anh.Nhưng tại sao...tại sao...
___________
Hết chap 8
1200 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top