Chap 52: Một màng mưa

"Thưa chủ tịch, cậu chủ đã tới!" Cô thư ký cung kính nói với ông Võ.

"Đuợc rồi cô ra ngoài đi!"

"Con ngồi đi!" Ông Võ bảo Giang ngồi vào chiếc ghế đối diện ông.

"Ba cần lời giải thích!"

"Con chỉ là muốn giúp chú một chút!"

Ông Võ lập tức xa sầm mặt "Ba đã nghĩ là con bị chú ấy ép buộc!"

Giang im lặng nhìn ông.

"Con... con muốn làm ba tức chết có phải không?"

"Con biết ba không muốn con bị vướn vào Dạ Tước. Nhưng ba à, con có lí do của con!"

"Lí do của con là gì? Lí do của con là vì một đứa con gái mà vứt bỏ gia đình, vứt bỏ tương lai thậm chí vứt bỏ cả bản thân mình. Đây là lí do của con?"

Nhắc đến Phương ngọn lửa trong lòng anh lại trở nên nóng rực "Không phải vì cô ta, mà là con không muốn có cảnh máu tanh xảy ra. Ba cũng biết nếu  một ngày xã đoàn còn chưa có người kế nhiệm thì tranh chấp sẽ không ngừng xãy ra. Mỗi ngày sẽ có không biết bao nhiêu gia đình vì sự hỗn loạn này mà rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Con không nhẫn tâm đứng nhìn thực trạng này!"

"Vậy thì sao, tại sao lại phải là con. Con không có bất cứ liên hệ nào với bọn họ, con không cần có trách nhiệm với những chuyện này. Cái con cần phải lo là gia đình của con, tương lai của con. Con không cần thiết phải hy sinh cho ai cả. Trách nhiệm đó là của thằng Đăng!"

"Đúng, vậy nên con chỉ tạm thời thay cậu ta gánh lấy cục diện này. Lúc Đăng tỉnh lại cũng là lúc con và Dạ Tước đường ai nấy đi!"

"Bao giờ nó mới tỉnh lại? Nó cả đời không tỉnh lại thì con cả đời thay nó sao? Còn nữa con tưởng cái vũng bùn đó, con nói nhúng chân vào là nhúng, muốn rút là rút?"

"Chuyện bao giờ Đăng tỉnh lại thì tùy ông trời thôi. Con chỉ biết con đã từng hứa với cậu ấy thì nhất định sẽ làm. Còn việc có rút chân ra được hay không chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, ba làm được thì con cũng làm được!"

"Con... con nhất định sẽ hối hận. Con đi ra, ra ngoài!" Ông Võ phẫn nộ.

"Dạ, chào ba!"

Cánh cửa phòng khép lại. Một mình ông Võ phiền não với những suy nghĩ của mình. Ông biết con trai ông là một đứa biết suy nghĩ, Giang chưa từng khiến ông phải lo lắng nhưng điều đó không có nghĩa là tuyệt đối. Giống như bây giờ, ông nghĩ đứa con này sẽ không không bao giờ hiểu được ông đã hối hận như thế nào về cái quyết định vào năm đó của ông. Cũng giống như Giang bây giờ, ông xem trọng tình anh em, ông chọn cách hy sinh sự tự do của bản thân để bảo vệ những con người mà ông trân trọng. Nhưng đổi lại là sự chia cách với con trai của mình ngần ấy năm, thậm chí suýt chút nữa là nhà tan cửa nát, âm dương ly biệt. Giang nghĩ ông đã có thể rút chân ra khỏi vũng bùn đó nhưng không đâu, nếu thật sự ông có thể rút lui thì đã không có chuyện con trai ông lại bị kéo vào việc này. Ông không muốn một ngày nào đó con trai mình lại phải sống trong sự hối hận giống như ông bây giờ.

***

Ngồi trong xe câu nói của ông Võ cứ lập đi lập lại trong đầu Giang "Con nhất định sẽ hối hận". Anh không dám khẳng định anh sẽ không hối hận về quyết định lần này của mình. Nhưng ít nhất thì hiện tại là không. Bởi vì đối với anh hai từ hối hận chưa từng xuất hiện. Anh chỉ biết có một buổi tối cách đây đã rất lâu, bàn tay đầy máu của cậu thanh niên ấy siết lấy cánh tay anh, cậu ta cố gắng dùng tất cả sức lực cuối cùng thì thào với anh "Giúp... tôi... cậu... có... thể...!"

Không lâu sau đó, xe cũng về đến công ty, anh lại tiếp tục lao vào guồng xoay của công việc.

***

Cùng lúc đó tại nhà họ Võ...

Phương đứng lẳng lặng trước cánh cổng sắt to lớn và lạnh lẽo. Cô không bấm chuông cũng không gọi người mở cửa. Hôm nay để xuất hiện ở đây cô đã phải cố gắng cỗ vũ bản thân rất nhiều. Cô sợ phải đối mặt với những người trong căn nhà này, đặc biệt là anh. Nhưng cho dù thế nào cô cũng phải quay về đây vì cô muốn gặp Trâm Anh, cô đã hứa với con bé sẽ sớm về với nó, mặt dù bây giờ... con bé có thể đã không còn nữa. Cô không biết bây giờ mọi người nghĩ gì về cô khi mà cả anh cũng không còn tin tưởng cô nhưng những chuyện đó cũng đã không còn quan trọng. Dù sao trước giờ cô cũng đã sống trong dèm pha và những lời buộc tội thành quen.

Dần chiều, mây đen che kín bầu trời, mưa bắt đầu rơi lát đát, có một cô gái vẫn lặng lẽ đứng dưới màn mưa lạnh...

Phương vẫn đứng yên lặng ở đó cho đến khi trong bóng tối ánh đèn ô tô pha sáng quắt vào mắt, cô lấy tay che đi... Rất nhanh sau đó cổng lớn hâm rãi mở, chiếc xe lướt qua cô chạy vào bên trong. Trong giây phút đó, xuyên qua lớp cửa kính đen bóng phủ đầy nước mưa, một bóng dáng quen thuộc cũng theo chiếc xe lướt qua mắt cô. Là anh, người luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Thế nhưng dường như anh không nhìn thấy cô, mưa lớn quá chăng? Không, cô biết không phải, là anh cố tình không nhìn thấy cô. Đã không còn chàng trai dịu dàng sẽ bước xuống xe che mưa cho cô, trách cứ cô để bản thân ướt mưa. Chỉ có chàng trai lạnh lùng lơ cô đi, để mặc cô đứng đây, trong màn mưa lạnh buốt. Cái lạnh này lạnh đến tim gan run rẩy.

***

"Anh không ra đó xem sao à, chị ấy đã đứng từ trưa đến giờ, mưa gió như thế này lỡ có án mạng thì sao!" Hari đã đợi Giang ở dưới nhà, vừa thấy anh về, cô sốt ruột.

Anh hình như không có ý muốn trả lời cô, đi thẳng lên cầu thang.

"Hay em ra nói chị ấy về nhá!"

"..." Anh vẫn không trả lời.

Lành đứng trong đám người giúp việc, cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa lớn. Cô muốn ra mở cửa cho Phương nhưng lại sợ chọc giận cậu chủ nên không dám.

Hari bảo Lành lấy cho cô một cái ô, sau đó đi ra cổng. Đương nhiên cô biết giữa Phương và Giang đã xảy ra chuyện gì. Tuy sự thật đã rành rành như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn muốn tin tưởng Phương. Có lẽ đây là trực giác của con gái chăng, về chuyện này mà trưa nay cô và Thành đã cãi nhau. Đàn ông lúc nào cũng vậy, họ cư xử theo lí trí hơn đàn bà.

"Chị về đi, anh hai không gặp chị đâu!"

"Anh ấy sẽ thôi..."

"Chị đúng là cố chấp, về đi, làm thế này có ích gì đâu chứ?"

"Có... ít ra vừa nãy chị được nhìn thấy anh ấy."

"Chị..." Hari thở dài.

"Có thể cho chị vào thăm Trâm Anh không!"

Hari lặng người vài giây, sau đó khó khăn mở miệng.

"Anh ấy không cho đâu, hơn nữa em nghĩ con bé cũng sớm đi rồi."

"Không đâu, chị đã hứa sẽ về  nó. Con bé sẽ chờ chị!"

Hari nhìn Phương, ánh mắt cô lấp lánh tia hy vọng "Có thật sự do chị làm không?"

"Không... chị không biết gì cả, chị không biết... đến hôm qua chị mới biết Trâm Anh đã gặp chuyện!" Phương khóc nấc lên.

"Chị nói dối, Trâm Anh nói con bé đã gặp chị! Chị bảo mọi người phải tin chị như thế nào đây? Có phải chị bị ép buộc không, chị cứ nói thật với em đi, em giúp chị nói với anh hai. Đây là cơ hội cuối cùng của chị!"

Phương nhìn Hari ánh mắt cô đầy tuyệt vọng "Chị nói thật, chị chưa hề gặp Trâm Anh trước đó, chị bị người ta bắt cóc..."

"Thôi được rồi, chị không muốn nói  thật thì thôi. Chị về đi, đừng để xảy ra chuyện gì trước cửa nhà tôi." Nói rồi Hari quay lưng đi vào nhà.

Phương ngồi bệt xuống đất, một lần nữa nhìn cánh cổng lớn khép lại. Cả người cô ướt sũng nhưng lạ thật cô lại không thấy lạnh, lòng ngực cô bây giờ vừa nóng lại vừa đau.

***

Hết chap 52
1552 từ 25/4/2019





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top