Chap 50: Người đàn ông của em không còn tin em nữa

Giang không nói gì nữa, anh đứng yên nhìn Phương ba mươi giây. Cả căn phòng cũng không phát sinh ra âm thanh nào. Phương có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lòng ngực nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt cứng rắn nhìn anh.

"Đi!" Giang cuối cùng cũng lên tiếng nhưng giọng anh rất nhỏ nếu không phải trong phòng quá im lặng có thể Vũ đứng bên cạnh cũng không nghe thấy.

Nói rồi anh dứt khoác xoay ngừơi rời đi, không nhìn Phương thêm cái nào.

Phương biết kể từ lúc anh quay lưng đi, giữa anh và cô đã không còn con đường nào nữa. Mỗi buớc chân của anh là khoảng cách của hai ngừơi lại xa nhau không biết bao nhiêu lần. 

Giang buớc đi trong đau đớn. Chỉ có anh mới biết, buớc chân của anh nặng nề như thế nào. Anh hung hăn đóng mạnh cửa xe lại. Sau lớp cửa kính, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cửa sổ phòng hai của ngôi biệt thự, nơi anh vừa mới rời khỏi.

Vũ cầm tay lái, im lặng đợi anh lên tiếng nhưng cuối cùng anh ta không nhịn được mà hỏi "Cậu không đón cô ấy về sao?"

Giang không trả lời Vũ ngay mà thu lại ánh mắt của mình, nhìn Vũ "Có lẽ là tôi đã lằm tuởng, em ấy chưa bao giờ thuộc về tôi cả!"

"Tôi vẫn không thể tin đựơc cô ấy trước sau chỉ là cùng hắn đùa cợt cậu. Càng không tin cô ấy sẽ làm hại Trâm Anh."

"Tôi cũng không tin có một ngày tôi vì một ngừơi con gái mà ngay cả bản thân mình cũng vứt bỏ." Anh cừơi nhếch miệng, cừơi vì sự ngu ngốc của mình "Có lẽ họ thật sự họ cũng không muốn con bé chết, em ấy không biết Trâm Anh bị bệnh tim." 

Vũ định nói thêm gì đó nhưng Giang đã ngắt lời anh ta "Về Dạ Tước." 

"Dạ."  

***

Nhà Đình Phong...

Đình Phong vừa dùng bông gòn chậm máu trên khóe miệng vừa nhìn Phương đứng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em thất vọng sao? Thất vọng vì anh ta không đưa em đi?"

Phương im lặng, không trả lời.

Đình Phong bước đến bên cạnh cô, đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại " Em không nên trở về đó nữa. Em sẽ không thích cuộc sống đó đâu, người đàn ông của em không còn tin tưởng em nữa, anh ta cũng không còn là bản thân anh ta nữa."

"Anh nói vậy là sao?" Phương gạc tay Đình Phong khỏi vai cô, nghi hoặc nhìn hắn.

"À... không có gì. Trực giác đàn ông cho anh thấy vậy thôi. Nếu em không nghe lời anh nói em nhất định sẽ hối hận!" Anh ta cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, sau đó nói tiếp "Nhưng nếu em muốn đi anh cũng không ngăn em, em chỉ cần nhớ, ở đây anh luôn chờ em." Hắn chỉ vào ngực trái mình.

Phương nhìn hắn, cười khổ " Anh đừng nghĩ em sẽ luôn đứng về phía anh, em không muốn anh ấy mắc sai lầm nhưng càng không muốn anh làm điều gì bất lợi cho anh ấy, nếu không em sẽ hận anh  cả đời. Ân oán giữa hai chúng ta, em chỉ nói là tạm thời bỏ qua không có nghĩa là em quên nó đi." Nói rồi cô bước nhanh xuống nhà mà không nhìn thấy mặt Đình Phong đã xạm đi.

***

Dạ Tước...

"Ba ngày nữa, chú muốn con chính thức ra mắt các cô chú trong xã đoàn. Con hãy sắp xếp thời gian."

"Dạ." Giang đáp, như thở dài.

"Ta biết con không muốn, nhưng coi như là con giúp ta đi, chỉ cần đến lúc thằng Đăng nó tỉnh lại, con sẽ không cần dính dán đến chuyện này nữa." Chú Tước vỗ vỗ vai Giang "Về chuyện cô gái của con, ta cũng có nghe nói. Con biết rõ đây chỉ là cái bẫy người ta muốn con nhảy vào con còn không biết tránh?"

"Chú, chuyện này con tự biết phải làm sao." Thật ra trong lòng anh cũng chẳng biết phải quyết định như thế nào. Anh không có cách nào thuyết phục bản thân mình chấp nhận sự thật.

"Rất may trước lúc Trâm Anh mất còn kịp cho con biết một manh mối quan trọng là nó gặp cô ta ở cùng Đình Phong lúc nó bị bắt cóc. Điều này có nghĩa là gì con biết không, cô ta căn bản là cùng một bọn với hắn. Bọn chúng còn dựng lên màn kịch cô ta bị bắt cóc để lừa gạt con, nếu không phải chúng bỏ sót Trâm Anh, không ngờ con bé có thể nói với chúng ta, chúng đã thành công mà lừa gạt con tin rằng cô ta chẳng có liên quan gì đến chuyện này. Còn nữa con có nghĩ đến nếu con bé không chết, chúng sẽ lợi dụng con bé để làm cái gì! Công ty của Đình Phong và công ty của ba con đang tranh giành với nhau một vụ làm ăn lớn như thế nào con có biết!"

Giang hơi chấn động nhìn chú Tước, mặc dù những chuyện này anh đã sớm nghĩ đến nhưng đột nhiên nghe người khác nhắc lại suy nghĩ của bản thân, anh vẫn có chút không muốn tin.

"Con biết chú muốn nói gì. Phương không phải tự nhiên lại xuất hiện trước mặt con sau sáu năm."

"Con biết thì tốt. Về chuyện con và Dạ Tước tạm thời ba con chưa biết nhưng mà sẽ không giấu được lâu đâu. Nếu con xoay xở không được thì để ta giúp con!"

"Chuyện đó, con sẽ cố gắng."

***

Biệt thự nhà họ Võ...

Ngoài trời mưa rơi lất phất. Gió nhè nhẹ thổi bay mấy cái là rơi rụng ngoài sân.

Giang xuống xe đi vào nhà. Vài giọt mưa rơi trên áo anh.

Mấy cô người hầu nhìn thấy anh chỉ cuối đầu, không dám lên tiếng. Họ biết tâm tình cậu chủ đang cực kỳ không vui. Cả nhà đang chờ anh ăn cơm tối, Thành cũng có mặt.

"Về rồi à. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng mọi người luôn đi con!"

Anh không đáp, nặn ra nụ cười với bà Võ rồi đi lên lầu.

Anh tháo cà vạt, vứt áo vest lên giường rồi đến cạnh cửa sổ. Phòng vẫn không bật đèn nên tối om. Ánh sáng của đèn neon dưới sân vườn hắt vào mặt anh tia sáng yếu ớt. Mỗi lần về đây anh lại nhớ đến Trâm Anh. Đã qua mấy ngày, khi anh về , không còn ai chạy đến ôm chầm lấy hai chân anh, không còn ai chỉ mới thấy xe anh đã la lói ba về, ba về, không còn ai khiến anh đang bận tối mắt tối mũi ở công ty cũng phải chạy vội về nhà để năn nỉ, dỗ dành, không còn ai bắt anh dẫn đi ăn kem, không còn ai len lén vào phòng làm việc của anh để đòi anh bế đi ngủ,... Cảm giác trống vắng khiến anh sợ hãi.

Anh xoay người lại, nhìn thấy tấm ảnh đặt dưới gối, tay run run cầm nó lên. Đây là tấm ảnh của Phương sáu năm trước, lúc hai người còn hạnh  phúc bên nhau. Trước đây Trâm Anh hay lấy nó ra châm chú nhìn rất lâu. Anh hỏi nó nhìn lâu như vậy để làm gì. Nó bảo đây nhất định là mẹ nó, nó muốn nhìn để nhớ cho thật kĩ, sau này ra đường nếu gặp được mẹ sẽ có thể kéo mẹ về nhà với ba. Anh còn nhớ sau khi con bé gặp Phương không lâu, chính là sau buổi sinh nhật nó, con bé nói với anh, nó thấy Phương quen quen nhưng không ngờ là giống mẹ nó thật, nó tìm được mẹ rồi. Lúc đó anh ôm nó, anh cười nói: "Là mẹ con đó!"

Dòng hồi ức hiện lên trong đầu càng khiến Giang khó chịu. Thật trớ trêu ngày Trâm Anh rời xa anh cũng là ngày anh nhận ra người con gái của anh cũng đã thật sự rời xa anh vào sáu năm trước, chưa từng có ý định trở về với anh.

Ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng nặng hạt .

***

Hết chap 50
1433 từ
28/11/2018



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top