Chap 46: Cả hai bị bắt cóc
Trong lúc Giang ở thành phố phải lo lắng không yên thì ở một nơi xa cô gái của anh cũng không khá hơn.
Sau khi mở mắt Phương nhận ra mình đang ở trong một cái nhà kho cũ kĩ. Nó chật hẹp và đầy mùi ẩm mốc. Xoa xoa cái đầu còn choáng váng, cô cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Chiều cùng ngày Giang về thành phố, cô cũng bắt xe về vội. Cô linh cảm có điều gì đó không ổn, nó thôi thúc cô trở về càng nhanh càng tốt. Nhưng khi cô còn ở bến xe thì bị ai đó dùng khăn bịt miệng và bây giờ cô ở đây. Balo cũng không thấy đau, cả điện thoại cũng bị lấy đi. Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy Phương.
***
Thành phố...
"Tút...tút..."
Lần thứ 20 Giang không thể gọi cho Phương.
Lúc trưa bận quá nên anh quên gọi cho cô. Đến khi anh nhớ thì gọi cho Phương lại không được. Vũ nói có lẽ Phương giận anh quên gọi cho cô ấy nên tắt máy nhưng anh biết Phương không trẻ con như vậy. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an. Bây giờ anh lại không thể đi tìm cô. Trâm Anh cũng chưa có tin tức. Mọi thứ làm anh cảm thấy ngạc thở.
Lặng lẽ đi vào nhà, anh chào qua loa mọi người, tháo cà vạt, quăng áo khoác lên sofa rồi ngồi xuống. Anh cứ ngồi như vậy, không nói câu nào mà nhìn trần nhà. Trong đầu cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện đang xảy ra.
Cả nhà vẫn chờ Giang từ lúc anh đi, giờ thấy anh về lại im lặng không nói gì đều không khỏi lo lắng.
"Sao rồi con?" Ông Võ hỏi anh.
Giang ngồi ngay ngắn lại, trả lời ông "Vẫn chưa có tin tức. Hiện tại làm được gì con cũng làm rồi, chỉ có thể đợi thôi!"
"Phương đâu, Trâm Anh có chuyện sao nó không về cùng con?" Bà Võ hỏi với giọng hơi khó chịu. Bây giờ bà mới để ý đến sự vắng mặt của Phương.
"Con chưa nói cho em ấy biết chuyện này.
!" Anh trầm mặt.
"Vậy cũng tốt, có biết cũng chỉ thêm một người lo. Cũng không giải quyết được gì!" Khả Ngân nói.
Giang nhìn cô một cái, không biết đang nghĩ gì khi nghe cô nói câu đó.
***
"Con bé vẫn ổn chứ?"
"Cô cứ yên tâm đi, người của tôi làm việc tự biết có chừng mực."
"Bây giờ chúng ta tiếp tục bước 3 của kế hoạch được rồi chứ?"
"Tất cả đã sẵn sàng. Cô cứ làm tốt vai trò của mình là được, cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng chuyện!"
"Tôi biết rồi!" Cô gái đứng ở góc tối trong vườn cúp máy, sau đó lẳng lặng đi vào nhà mà không ai hay biết.
***
"Cậu chủ, con bé rất cứng đầu đến giờ vẫn chưa chịu ăn gì." Cô gái lễ phép báo cáo với người thanh niên trước mặt.
"Vô dụng, có một đứa con nít cũng lo không xong, tôi để cô ở đây và mang cái bộ mặt này để làm gì hả?" Đình Phong nổi cáu.
Cô gái bị quát đến tái xanh mặt mày, tay chân run rẩy không dám ngẩn đầu lên. Khuôn mặt giống Phương như đúc đã không còn giọt máu.
"Đưa tôi qua gặp nó!"
"Dạ!"
Cô gái đưa Đình Phong đến trước một căn phòng ở tầng hai. Hắn ra hiệu cho cô mở cửa.
"A...cô Phương, cô đến đưa con về nhà phải không? Mình về liền đi cô, con không muốn ở đây, con nhớ ba Giang, con muốn về nhà!"
"Ngoan, cô sẽ đưa con về nhà nhưng mà bây giờ con phải ăn chút gì đã, sáng giờ con còn chưa ăn gì!"
"Con không ăn, con muốn về!" Con bé lả chả nước mắt.
"Không ăn về nhà bị ốm ba Giang sẽ lo lắng, sẽ giận Trâm Anh không ngoan đó!" Đình Phong đứng sau "Phương" đột nhiên lên tiếng.
"Chú là ai?" Trâm Anh thắc mắc nhìn hắn.
"Đây là chú Phong, bạn tốt của cô. Chú Phong cũng tốt như ba Giang vậy." Cô gái lên tiếng.
"Không phải, không ai tốt bằng ba Giang, ba Giang là tốt nhất! Cô đã nói như vậy mà!"
"Rồi rồi chú làm sao so được với ba Giang của con. Nhưng mà bây giờ chú muốn đưa con đi gặp ba lại sợ ba Giang con trách chú chăm sóc con không chu đáo nên con ăn một chút rồi chú mới dám đưa con về nhà!"
"Thật ạ?"
"Chú chưa từng gạt con nít!"
"Vậy con ăn, xong là cô chú đưa con về ngay nhé!"
"Uhm" Cô gái xoa đầu con bé.
***
"Chú đã tìm được chỗ của con bé rồi. Ta sẽ cho người qua đó cùng con." Chú Tước phun một hơi khói thuốc, nói qua điện thoại.
"Con biết rồi, cảm ơn chú!" Giọng Giang không giấu được vui mừng.
"Tìm được Trâm Anh rồi. Bây giờ con sẽ đến chỗ con bé ngay!" Anh nói với mọi người vẫn còn đang tập trung ở phòng khách.
"Nhớ cẩn thận con nhé!" Bà Võ vui mừng nhưng vũng không quên căn dặn anh.
"Con biết rồi!"
***
Nhà kho số 8....
"Cơm đây, ăn cơm đi!"
"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi? Các người làm như vậy là phạm pháp. Tôi sẽ kiện các người!"
"Nếu bọn này sợ thì đã không dám làm. Cô đang dọa con nít hả! Ăn đi!" Gã đàn ông cao to, nước da ngâm đen cháy nắng cười khẩy.
"Các người không sợ sẽ bị pháp luật trừng trị?"
"Hừ...người của Thái Tử xã đoàn bọn này cũng đã bắt rồi. Còn lo sợ thêm được chuyện gì nữa chứ!" Hắn ta nhìn cô.
"Thái Tử xã đoàn? Ý là sao?"
"Cô không biết hay giả vờ không biết?" Hắn nheo mắt.
Phương im lặng nhìn hắn.
"Mày nhiều lời với nó làm gì! Không khéo cái miệng hại cái thân bây giờ. Đi, ra ngoài canh!" Gã tóc vàng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, kéo tên to con kia ra ngoài.
Cửa kho đóng lại, không gian quanh Phương lại tối đi, chỉ có chút ánh sáng từ cái khung cửa sổ nhỏ len vào. Trong đầu cô cứ lẫn quẫn mấy câu của tên to con kia. Nó khiến cô rất khó hiểu lại có dự cảm không tốt. Chẳng buồn đụng đến hộp cơm trước mặt. Cô ôm gối, tựa vào tường thiếp đi.
***
"Anh đang ở đâu đấy?"
"Ở chỗ con bé. Có gì sao?" Đình Phong nhận ra được sự lo lắng, hốt hoảng của người ở bên kia điện thoại.
"Giang tìm được chỗ của anh rồi. Anh mau rời khỏi đó ngay đi!"
"Sao có thể. Tôi đánh giá thấp hắn rồi!"
"Sao trăng cái gì, để con bé lại, anh rời đi làm bước tiếp theo, kế hoạch cũng không mấy thay đổi!"
"Được!" Đình Phong đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng phân phó xuống cấp dưới, rất nhanh rút đi.
***
Hết chap 46
22h 28/7/2018 1230 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top