Chap 45: Dạ Tước
"Sao đột nhiên anh phải về thành phố gắp vậy?"
"Hợp đồng của công ty gặp chúc rắc rối, cấp dưới không tự giải quyết được nên anh cần phải tự làm."
"Vậy em về cùng anh luôn nhé!" Phương vừa bỏ mấy cái áo của Giang vào vali vừa nói.
"Anh đi vội. Em cứ ở lại đây chơi vài hôm nữa rồi hẵn về cũng không sao!"
"Dạ, vậy anh lên đó trước đi. Mai em lên."
"Ngoan. Anh đi nha, không cần tiễn anh. Anh sẽ không nỡ đi." Anh hôn lên trán Phương.
"Anh đi đi. Đến nhà rồi thì nhớ gọi cho em!"
***
"Chạy nhanh hơn đi!"
"Không được đâu cậu. Đã nhanh lắm rồi. Nguy hiểm lắm!"
"Bốp..." Giang đấm mạnh vào thành cửa sổ xe. Anh đang rất bực tức.
"Cậu đừng lo lắng quá, Trâm Anh sẽ không sao đâu!"
Giang không trả lời Vũ. Anh nhớ lại cuộc gọi sáng nay của bà Võ với anh.
"Alo... con nghe đây mẹ!"
"Con ơi... Trâm Anh... con bé... nó..."
"Mẹ nói gì thế, mẹ bình tĩnh nói con nghe."
"Trâm Anh nó bị người ta bắt cóc rồi. Con mau về đi!!!"
"Mẹ nói sao? Khi nào?"
"Con bé bị bắt cóc. Mới sáng nay thôi. Mẹ không biết phải làm sao bây giờ..."
"Được rồi mẹ đừng hoảng quá. Con sẽ về ngay."
***
Sau khi kết thúc cuộc gọi anh lập tức kêu Vũ đi chuẩn bị xe về thành phố. Anh không nói việc này cho Phương biết, anh sợ cô lo lắng. Anh cũng không biết đối phương muốn làm gì nên tạm thời Phương ở đây sẽ an toàn hơn. Hy vọng anh có thể giải quyết xong mọi chuyện trước khi Phương trở lại.
***
"Em dẫn Trâm Anh đi đến khu vui chơi, không ngờ bất thình lình có một người xô em từ phía sau. Em bị ngã, sau khi đứng dậy thì đã không thấy Trâm Anh đâu nữa." Khả Ngân vừa thút thích kể vừa ngồi khép nép, hai tay vân vê vết xước đã được băng lại còn rươm rướm máu trên đầu gối.
Cô ta cuối đầu, chỉ dám len lén nhìn Giang chứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em không sao chứ?" Giang nhìn vết thương của Khả Ngân, quan tâm hỏi.
"Em không sao. Em xin lỗi, là em không tốt!" Có trời mới biết cô ta đã vui như thế nào khi nhận đuợc sự quan tâm của Giang. Nhưng lúc này đây cô ta cần phải tỏ ra hối lỗi như kịch bản mới đuợc.
"Bọn chúng có liên lạc với mình đặc điều kiện gì không?" Giang hỏi.
"Không có. Bởi vậy nên ba mới lo, không biết bọn chúng bắt con bé làm gì nữa!" Ông Võ thở dài nói.
"Hay mình báo cảnh sát đi con." Bà Võ lo lắng.
"Báo thì nhất định phải báo nhưng hiện tại chưa đuợc đâu mẹ, thời gian con bé mất tích chưa lâu hơn nữa mình cũng không biết bọn chúng muốn cái gì. Mình mà làm liều thì nguy hiểm cho con bé lắm!"
Nói rồi anh lấy cái áo khoác đang dắt trên sofa đi thẳng ra cửa.
"Ba mẹ cứ ở nhà xem bọn chúng có liên lạc với mình không. Con đi đây một lát. Có gì cứ gọi con."
Vũ cũng nhanh nhảo đi theo anh.
"Làm gì cũng cẩn thận nha con!"
***
Nắng chiều phủ vàng khắp các nẻo đuờng trong thành phố, chiếc Audi đen nhánh lặng lẽ luớt qua con đuờng sầm uất.
Nơi đây vẫn như vậy, luôn nhộn nhịp và hối hả. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí ở đây có phần nặng nề hơn những nơi khác. Thỉnh thoảng sẽ có vài gã thanh niên đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt đứng bên đường quan sát cái gì đó.
Cho đến khi cái bảng hiệu Dạ Tước xuất hiện, chiếc Audi mới dừng lại. Ban ngày nhìn Dạ Tuớc hiền lành hơn lúc nó ở trong bóng đêm rất nhiều.
Cửa xe được tài xế mở ra rồi đóng lại, người thanh niên mang kính đen không nhìn đến mấy gã gãc cửa, mặt lạnh đi thẳng vào bên trong.
***
"Lão đại, cậu hai đang chờ bên duới!" Gã thanh niên áo đen cuối đầu cung kính nói.
Người đàn ông trung niên được gọi là lão đại gật đầu với cậu ta, sau đó dụi điếu thuốc đang hút, đứng dậy rời đi.
***
Không có tiếng nhạc sập sình, không có khói thuốc cũng không có mấy cô gái uốn éo trên sàn nhảy, ban ngày bên trong Dạ Tuớc là một không gian yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Vừa nãy có hai nhóm áo đen đang chơi bài, thấy hai nguời bên ngoài vừa vào tức thì liền giải tán. Bầu không khí lại càng trở nên yên lặng hơn.
Vài phút sau đó tiếng giày da lộp cộp từ trên cầu thang đi xuống liền thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là một ngừơi đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị, người mặc vest đen chỉnh tề, trên tay ông ta đeo một sâu chuỗi hạt to màu đen, mái tóc vẫn còn khá khỏe không nhìn thấy tóc bạc, điều đặc biệt trên khuôn mặt ông ta là đôi mắt sâu không thấy đáy, ánh nhìn như chim ưng. Người này là ông chủ của Dạ Tước đồng thời cũng là nhân vật nắm quyền của một nửa bầu trời hắc ám ở cái thành phố này, trong giới thường được gọi là anh Tước.
"Lão đạo!" Mọi người đồng thanh.
"Chú!" Người thanh niên tháo kính đen xuống, gật đầu chào người đàn ông đối diện.
"Ngồi xuống đi. Sao! Kể từ lần đó lâu rồi không có tìm chú, hôm nay là có chuyện gì?" Ông ta vỗ vai Giang, bảo anh ngồi xuống ghế đối diện.
Vũ cẩn thận rót rượu cho hai người. Anh nhớ đến một ngày đó, chính người đàn ông này đã giao cho anh nhiệm vụ đi theo bảo vệ cậu chủ. Anh đã rất khó khăn mới có thể thông qua bà Võ mà đi theo Giang đến tận bây giờ. Điều này tất nhiên Giang cũng chưa biết.
"Đúng là không dấu được chú chuyện gì!"
"Ai kêu chú là chú con. Con nên nhớ trong người chúng ta chảy cùng một dòng máu."
Lúc ông ta nói câu này trong mắt lấp lánh ánh sáng, đầy tự hào.
"Chú, sáng nay con gái con bị bắt cóc. Không biết bọn chúng có mục đích gì nhưng đến giờ vẫn chưa có liên lạc."
Tay đang gõ bàn của chú Tước loạn một nhịp khi nghe câu này, ông chau mày "Con yên tâm, chú nhất định tìm được con bé trước sáng mai."
"Cảm ơn chú!" Anh uống cạn ly rượu cùng chú Tước. Anh biết nếu chú ấy đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm được mặc dù anh vẫn không khỏi lo lắng cho Trâm Anh.
"Sức khoẻ của Đăng có chuyển biến tốt không chú?"
"Vẫn vậy." Ông thở dài. "Cả đời của nó sau này e là phải như vậy. Vậy nên chú chỉ có thể hy vọng vào cháu thôi, cháu hiểu không?"
"Rồi sẽ có một ngày Đăng khoẻ lại thôi chú. Về phần con, chú cũng biết, con không thuộc về thế giới của chú, con cũng không đủ năng lực đó!"
"Không, con tuyệt đối có khả năng. Để sống sót ở đây, quan trọng nhất là cái đầu. Điều này con có. Còn về thực lực, chỉ cần có tiền là có thực lực."
"Chú đừng xem trọng con quá, con nhận không nổi đâu, hơn nữa con nhát gan nên chỉ muốn có cuộc sống yên ổn." Anh cười trừ.
"Thằng nhóc này...!" chú Tước cũng cười trừ nhìn anh.
***
Hết chuơng 45
9h12' 7/7/2018 1343 từ
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa nha ^^
Đang nghỉ hè nên là sẽ cố gắng 1 tuần 2 3 chap gì đó cho full lẹ lẹ. Mà có đều sắp tới chia ly ướt át quá nên là không biết các bạn có trông không chứ Au viết mà Au đau lòng quá.
Sẵn tiện cho Au hỏi đọc tới đây các bạn cảm thấy anh là trắng hay đen hay không trắng không đen nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top