Chap 44: Ghen?

"Tôi... tôi... " Tuấn lấp bấp.

"Em ấy trước giờ chưa từng là của anh. Chính anh không cho bản thân mình cơ hội tìm được hạnh phúc, không phải là em ấy không cho anh cơ hội. " Giang đứng thẳng người, nhìn xuống Tuấn đang quỳ dưới đất.

"Hừ... đừng nói nghe hay như vậy. Anh cũng chẳng tốt lành gì hơn tôi đâu. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương Phương. " Tuấn đứng dậy.

"Anh Tuấn... " Phương bước đến bên cạnh Giang. Cô thật sự không muốn không khí trở nên tệ hơn. Nhưng cô chưa nói hết câu Giang đã nếu tay cô lại, ý bảo cô đừng nói gì hết.

" Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi nhưng tôi cần khẳng định với anh một điều... nếu tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Phương thì sẽ không ai khác có thể làm được. Còn tôi, tôi là người tốt hay xấu cũng không làm điều này thay đổi. " Nói rồi anh nắm lấy tay Phương kéo cô đi "Chúng ta đi! "

"Phương... " Tuấn đau đớn gọi theo Phương.

Cô níu Giang lại, anh dừng bước nhưng không quay lại nhìn cô, cũng không buông tay cô. Phương xoay người nhìn Tuấn "Em yêu anh ấy. Mong anh sẽ tìm được  hạnh phúc của mình. Tạm biệt! " Rồi cô nắm tay Giang chặt hơn, bước qua trước vai anh, kéo tay anh đi.

Tuấn nhìn theo bóng lưng Phương, anh ta gào lên rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại. Anh không biết mình đang chạy đi đâu cũng không biết sẽ chạy đến bao giờ nhưng anh chỉ có thể làm như vậy để giải tỏa sự tuyệt vọng của bản thân. Anh có thể nhận ra được người đàn ông đó thật sự có thể chăm sóc tốt cho cô nhưng anh không thể chấp nhận được sự thật rằng một lần nữa, anh lại mất cô. Anh không muốn từ bỏ, anh muốn đoạt lại cô nhưng lí trí không cho phép anh làm theo sự sai khiến của con tim. Ít nhất bây giờ anh đủ tĩnh táo để không cho phép bản thân mình tiếp tục quấy rối hạnh phúc của Phương, anh phải tôn trọng quyết định của cô.

***

"Anh Vũ, sao rồi, đã gặp chị Phương chưa, anh Giang đâu rồi anh? " My hỏi Vũ khi anh ta vừa về đến nhà.

"Đã gặp rồi. Cậu chủ và Phương đang nói chuyện với nhau, lát nữa hai người sẽ về sau. "

"Sao phải nói chuyện riêng, họ có chuyện gì sao ạ?  Thôi chết có khi nào do em nói chuyện lúc nãy nên anh Giang giận chị không!  Để em đi giải thích với anh ấy. "

"Không sao đâu, em cũng đừng nghĩ nhiều. Chuyện của cậu tự cậu sẽ có cách giải quyết, cậu không thích người khác xen vào. "

"Dạ. "

Vũ rời đi, My đứng một mình với nụ cười đầy đắt ý.

***

"Anh nói gì đi! "

"Em muốn anh nói gì? "

Hai người đứng dưới một táng cây to, mỗi người tựa lưng vào thân cây theo một hướng.

"Anh không có gì muốn hỏi em sao? "

"Không có! "

"Anh nói dối! "

"Anh nói thật! "

"Giận em sao? "

"... "

"Em chỉ xem Tuấn là anh trai. Em thấy cũng không có gì quan trọng nên trước giờ mới không kể cho anh nghe vè anh ấy. "

"... "

"Anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói với em, lại kéo em đi nhanh quá nên em không kịp nói với anh một tiếng! "

"Anh biết! "

"Anh ghen à? "

"Sao lại nói như vậy? "

"Sao tự dưng lại mặt lạnh với em? "

"Anh chỉ là đang suy nghĩ một chút. " Giang nắm lấy tay trái của cô, hôn nhẹ rồi úp bàn tay anh lên nó, đặt xuống bãi cỏ xanh mướt.

Phương không nói nữa, cô tựa cầm vào vai anh, đợi anh nói tiếp.

"Nếu anh không tin tưởng em làm sao có thể đợi em sáu năm. Nếu dã đợi được em sáu năm sao lại có thể vì chuyện vớ vẩn như vậy mà giận em. Vã lại ai lại đi chấp nhất với người ngốc như em chứ! "

"Lại bảo em ngốc! "

"Ừ... không ngốc, là do xung quanh em có quá nhiều sói. "

"Em không sợ. Em đã có sói đầu đàn bảo vệ rồi mà. " cô véo yêu tai anh.

Anh bật cười. "Dám bảo anh là sói! " Rất nhanh, anh kéo cô nằm vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Đừng anh. Đang ở ngoài đường. "

"Anh xem rồi, không có ai đâu! "

Cô tựa vào người anh. "Anh... sao lúc nãy anh biết em ở đó? "

"Là My nói cho anh biết. "

"My? Cũng phải, cũng chỉ có em ấy mới biết rõ chuyện của em và Tuấn."

"My nói vơi anh em chưa từng trả lời rõ ràng với Tuấn. "

"Không phải, em đã nói với anh ấy rõ ràng từ rất lâu về trước rồi. Sao em ấy lại nói như vậy!"

"Chuyện này thì em phải tự hiểu đi, đó là em   gái của em mà. "

"..."

***

Thành phố... biệt thự nhà họ Võ...

"Ding... doong... "

"Thưa bà chủ... có cô Khã Ngân đến ạ! " Quản gia gõ cửa phòng bà Võ.

"Vậy sao, tôi sẽ xuống ngay. " Bà vui vẽ đáp.

Khã Ngân vốn là con nuôi của bà Võ. Từ nhỏ cô đã thường xuyên đến đây chơi cùng bố. Bố cô và ông bà Võ là bạn thân. Là tiểu thư được cưng chiều từ bé nhưng Khả Ngân sớm đã rất hiểu chuyện không õng ẹo đua đòi như những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khác. Nhưng không may bố cô bị tai nạn mất sớm. Khi ấy cô vừa mới tốt nghiệp đã phải đứng ra gánh vác công ty của gia đình. Vì vậy mà bà Võ thương yêu cô như con ruột, cảm tình còn tốt hơn với Mĩ Lệ một bậc.

Lúc bà Võ đi xuống Khả Ngân đang nói chuyện với Trâm Anh. Không biết hai cô cháu nói gì mà con bé cứ cười tít mắt. Trâm Anh gần gũi với Khả Ngân không kém Phương.

"Hai cô cháu nói gì mà vui vậy, nói cho bà nghe với. "

"Cô Khả Ngân hứa ngày mai sẽ dẫn con đi chơi. Bà ơi bà cho con đi nha! "

"Được được... Tất nhiên là được. " bà xoa đầu con bé.

"Con cảm ơn bà. " Trâm Anh hí hửng chạy lên phòng với con gấu bông trên tay.

"Hôm nay con không đến công ty sao?  Sao lại có thời gian đến đây. " bà ngồi xuống cạnh cô.

"Sáng nay con chỉ đi kí cái hợp đồng thôi. Xong việc sớm nên con đến đây thăm mẹ. "

"Vậy thì ở lại ăn với mẹ bữa cơm! "

"Dạ. Lúc nãy con nghe Trâm Anh bảo anh Giang đi đâu mấy ngày rồi mẹ? "

"À nó đi về quê con Phương. "

"Ra vậy... Hiếm khi con thấy ảnh để Trâm Anh ở nhà? "

"Mẹ cũng thấy lạ. Từ sau khi đi Đà Lạt về thái độ của hai đứa nó dành cho nhau khác hẳn. Mẹ thấy lo quá. "

"Mẹ đừng vì chuyện này mà lo lắng quá. Con tin anh ấy biết lựa chọn điều tốt đẹp cho mình. "

"Mẹ cũng mong được như con nói. "

***

Hết chap 44 17/4/2018 1243



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top