Chap 43: "Người như anh lấy tư cách gì yêu Phương. "

"Anh muốn nói gì với em?" Phương hỏi Tuấn khi đang đứng đối diện với anh ta. Lúc nãy Tuấn cứ kéo bằng được cô ra đây nói là có chuyện quan trọng không tiện nói ở nhà nhưng Phương không muốn nói chuyện ở nơi đông người nên hai người không vào quán mà chỉ đứng bên ngoài.  Nãy giờ cũng chưa thấy Tuấn mở lời, Phương sốt ruột hỏi.

"Dạo này em thế nào, sống có tốt không? "

"Vẫn tốt, anh thì sao? "

"Không tốt, em biết vì sao mà đúng không?  "

"Em làm sao mà biết được. " Phương cười gượng.

Tuân thở dài rồi nhìn Phương "Anh nghe nói em đã ly hôn từ lâu. "

"Uhm. "

"Sao em không nói với anh?  "

"Tại sao em phải nói với anh? "

"Đến khi nào em mới chịu hiểu lòng anh hả Phương? Đến khi nào em mới không còn né tránh anh? "

"Nếu anh kéo em ra đây chỉ để nói chuyện này thì em về trước đây. "

"Phương... Anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã không quan tâm em, đã không ở bên cạnh lúc em gặp khó khăn. Em cho anh thêm cơ hội nhé! " Tuấn kéo tay Phương lại khi Phương toan bỏ đi.

"¢×¢°#+#%" Điện thoại Phương reo, cô bắt máy vội trong khi đang giằng co với Tuấn. Phương muốn đi nhưng anh ta cứ nếu tay cô lại. Cô dùng tay cả hai tay gỡ tay của Tuấn đang giữ tay cô, chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Màng hình đang nhận cuộc gọi trở nên tối đen.

***

"Tút... tút... " âm thanh lạnh lẽo vang lên sau khi Giang nghe hàng loạt âm thanh tạp nham lẫn trong tiếng quát bực bội của Phương.
Anh tắt máy, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt trở nên lo lắng.

"Có chuyện gì vậy cậu? "

Do Giang không chịu đi tìm Phương nên Vũ đề nghị anh gọi cho Phương xem sao. Nhưng sau đó kết quả cuộc gọi lại là thế này.

"Em ấy bắt máy nhưng không nghe. Đi, chúng ta đi ra đó. " Anh rất không an tâm khi lúc nãy mập mờ nghe tiếng Phương quát 'buông tôi ra'.

"Dạ. "

"Hai anh đi đâu vội vậy ạ? "

".... "

My nhìn thấy Giang và Vũ vội vội vàng vàng ra khỏi nhà nên thắc mắc nhưng hai người đó không hề quan tâm đến cô, lướt qua cô nhưng một cơn gió.

Mặc dù vậy My không có vẻ lấy làm khó chịu vì thái độ đó mà còn nhếch miệng cười đầy ẩn ý  nhìn theo bóng hai người rời đi.

***

"Buông tôi ra, anh làm cái gì vậy? " Phương cáu.

"Tại sao?  Tại sao đến bây giờ em vẫn không chấp nhận tìn cảm của anh. Em là vì tên giám đốc đó đúng không! "

"Em... "

"Không nói nên lời sao, vậy là anh đã nói đúng. Phương, tuy anh không giàu bằng hắn nhưng anh chắc chắn yêu em nhiều hơn hắn. Hạn người có tiền có quyền như họ sao có thể thật lòng với ai chứ, hắn chỉ đang đùa giỡn với em thôi. Mấy năm bươn chải nơi xa, anh tin tưởng mình có thể lo cho em cuộc sống tốt. "

Phương nhìn thẳng mặt Tuấn "Thì ra trong mắt anh em cũng chỉ là con người như vậy, vì tiền mà buôn tình sao? Em luôn xem anh là anh trai tốt nhưng hôm nay anh  làm em thất vọng quá. "

"Anh không có ý đó. Nhưng anh không muốn ai làm em bị tổn thương thêm lần nào nữa không ngoại trừ hắn. Em có chắc em hiểu hết mọi thứ về hắn không? Chúng ta và hắn vốn không cùng một thế giới em phải hiểu điều này. "

"Đủ rồi em không muốn cãi nhau với anh thêm nữa. Em cũng không cần phải hiểu điều gì cả. Em biết em đang hiểu con tim mình hơn bao giờ hết, vậy là đủ. "

"Phương... cho anh cơ hội chăm sóc và bảo vệ em nhé, anh xin em. "

"Không phải em ấy không cho anh cơ hội mà là chính anh không cho anh cơ hội. " Từ sau lưng Tuấn, Giang cho hai tay vào túi quần từ tốn bước đến phía này. Vũ theo ngay sau anh.

Cả Phương và Tuấn đều giật mình nhìn Giang.

"Tôi xin lỗi không phải tôi có ý nghe lén hai người nói chuyện, là do anh khiến tôi vô tình nghe thấy thôi. "

Tuấn đưa đôi mắt đã đo đỏ nhìn Phương.
Phương không nói gì cả, lẳng lặng nhìn anh ta mà dứt khoác lắc đầu.

"Mày... mày đã làm gì em ấy, mày dùng quyền lực ép buộc em ấy đúng không. Em ấy và tao hợp nhau như vậy, sao có thể yêu mày. Mày... khốn khiếp... "
Tuấn đột nhiên nổi điên lao vào tấn công Giang.

Động tác của Tuấn rất đột ngột nhưng ngay sau đó Vũ lập tức bắt lấy hai cánh tay của Tuấn lận ra sau. Tuấn bị đau kêu a một tiếng rồi bị Vũ kiềm chặt hoàn toàn. Đối với Vũ, Tuấn chỉ là con tép rêu, quá dễ xử lí.

Giang vẫn giữ thái độ như cũ,  mặt không nhìn ra cảm xúc bước đến trước mặt Tuấn.
"Người như anh lấy tư cách gì yêu Phương. "

Tuấn giận tím mặt. Còn gì khó chịu hơn khi bị tình địch sỉ nhục.
Phương bất ngờ khi nghe Giang nói câu này, anh không phải là người có thói quen khinh thường người khác, sao hôm nay đột nhiên lại... Mặt lại còn lạnh tanh thế kia, cô bỗng cảm thấy bất an.

"Với tư cách là người yêu em ấy nhất trên đời này, là người có thể cho em ấy hạnh phúc! " Tuấn nhấn mạnh.

"Anh chắc không? "

"Tất nhiên là chắc. " Tuấn cười nhếch môi.

Giang chỉ tay vào Tuấn "Vậy anh hãy nói cho tôi nghe, anh làm thế nào cho em ấy hạnh phúc? "

"Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt, luôn che chở và bảo vệ em ấy. " Tuấn nghiêm túc.

Giang cười nhếch môi, lắc đầu nhìn Tuấn "Phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi được sống đúng theo sự mách bảo của con tim họ. Phụ nữ không phải trẻ con để anh chăm càng không phải nhờ vào vật chất mà hạnh phúc. Họ cũng không phải món đồ thuộc về bất cứ ai. "

Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt Tuấn. Anh ta khụy xuống, Vũ cũng buông hai cánh tay anh ta ra. Hai tay Tuấn chống xuống đất, bóp chặt nắm lá cây vàng úa, cả người anh ta run lên.

"Tôi... tôi... " Tuấn lấp bấp.

***

23h18' 21/2/2018 1137 (mùng 6)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top