Chap 41: Cô em họ
"Phương về hả con! " Chú Tư tươi cười đón Phương ở cổng.
"Chú Tư... con nhớ chú quá! "
"Chú trông con từ sáng tới giờ, cậu này là... "
"Đây là anh Giang, bạn con. Phương Anh nó bận tham gia một cuộc thi ở trường nên không về được, ảnh mới về với con cho vui."
"Con chào chú Tư. " anh gật đầu chào hỏi, tháo kính xuống.
"Ừ con... vào nhà đi con. Về đây chơi là chú quí lắm. " chú niềm nở.
"Dạ. " Anh và Phương nối bước chú vào nhà.
Phương đi cất hành lí, Giang ngồi ở nhà trên cùng chú Tư và vài người người hàng xóm.
"Uống miếng nước đi con rồi Phương nó dẫn con đi rửa mặt cho mát, đi đường xa mệt lắm. "
Giang nhận lấy tách trà chú đưa, uống cạn.
"Con là người thành phố hả? Trước giờ có về đây lần nào chưa? " chú 6 ngồi cạnh Giang hỏi anh.
"Dạ con lớn lên ở thành phố. Đây là lần đầu con về đây. Ở quê cảnh đẹp quá, mát mẻ nữa. Chắc con xin ở đây luôn. " anh cười.
Mấy ông chú nghe anh nói thì cười vang, có người chọc "Con xin làm cháu rễ anh Tư thì ổng cho ở lại thôi chứ gì."
"Chú thì sao cũng được sợ hai đứa không chịu ở đây đó chứ. " chú Tư bồi thêm.
"Hì... " anh gãi đầu, cười.
"Mọi người nói gì mà vui vậy ạ? " Phương từ nhà sau đi lên thấy mọi người đang rất vui vẻ. Anh hình như không gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người, rất nhanh đã thích nghi, cũng giỏi thật. Thế này mới giống anh trước đây. Không lạnh lùng, ít nói như thường ngày.
"Có người đòi ở lại đây luôn. Mà chú thì chỉ nuôi cháu rể thôi nha. "
Phương đơ vài giây, cô liếc nhìn anh.
Anh xua xua tay nhìn cô "Anh vô tội nhé! " Anh có nhắc gì tới chuyện cháu rể đâu. Mấy ông chú đùa ác quá.
"Chú... " Phương đỏ mặt.
"Thôi, con dẫn thằng Giang ra sau rửa mặt cho mát đi. "
"Dạ. "
***
Phương dẫn anh ra sân sau lấy nước mưa rửa mặt. Mấy bà thím đang làm đồ ăn trong nhà cũng tò mò, lóng ngóng nhìn ra ngoài này.
"Thím Tư đâu em! "
"Thím đang bận làm đồ ăn dưới bếp! "
"Để anh xuống chào mọi người một tiếng. "
"Uhm... Em cũng xuống giúp mọi người một tay. Anh cứ đi dạo lanh quanh đi, không thì lên nhà trên nói chuyện với mấy chú. "
"Em làm gì thì làm đi. Anh tự lo được mà. " Giang vừa nói vừa khoác nước vào tay rồi vuốt vuốt vào má Phương, sẵn tiện vén mấy sợi tóc bị gió thổi bếch vào. Trời nắng làm má cô đỏ ửng.
Phương ngượng ngùng nắm tay anh đẩy ra "Mọi người đang nhìn kìa! " rồi bỏ chạy vào nhà.
Giang nhìn theo Phương mỉm cười, rồi cũng theo bước cô vào chào hỏi mọi người.
Ở một góc nhà nơi mà mọi người không chú ý đến, có một bóng người giận dữ bấu tay vào cột nhà. Người đã lẳng lặng thu hết cử chỉ của hai người từ nãy giờ vào tầm mắt.
***
Loay hoay dưới bếp một lúc cuối cùng Phương cùng mọi người cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên cúng, số còn lại cũng được mang ra bàn. Lúc này Phương mới rãnh tay, cô nhanh chóng đi tìm Giang.
Khác với suy nghĩ của Phương, khi vừa bước ra sân cô đã thấy anh tất bật chạy bàn. Trông nhanh nhẹn và rất thành thạo, còn giỏi hơn mấy anh thanh niên trong xóm, chưa hết còn kiếm đâu ra đôi dép tổ ong nữa chứ. Nhìn thế này ai mà biết anh là giám đốc mới lạ. Mọi người ai cũng tấm tắc khen. Nhưng mà Phương cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi vì trước đây cũng là nhờ chạy bàn mà anh mới có thể giúp cô đi học suốt mấy năm. Phương nhìn anh, trong mắt lại hiện lên hình bóng của anh năm nào.
"Không ngờ đột nhiên lại trở toàn năng như này. " cô lau mồ hôi trên trán anh, miệng tươi cười.
Anh véo má cô "Không phải đột nhiên mà là vốn là như vậy. "
"Sao bình thường em không thấy vậy. Chỉ được cái mặt lạnh như tiền. "
"Vậy em thích thế nào hơn? "
Thật ra nhiều khi cô cũng tự hỏi bản thân mình câu này. Cô là thích anh nhiệt tình sôi nổi của quá khứ hay là anh lạnh lùng trầm tĩnh của hiện tại.
"Thế nào em cũng thích. Chẳng phải cũng là anh sao? "
Anh nắm tay cô nở nụ cười ấm áp.
"Anh Giang uống miếng nước nhé. Nảy giờ chắc anh cũng mệt rồi. " Một ly nước được đưa tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đó là giọng của My, cô em họ của Phương.
"Cảm ơn em. " Giang nhận lấy ly nước nhưng tay kia vẫn nắm lấy tay Phương.
My liếc nhìn, trong mắt chựt lóe lên chút gì đó nhưng cô ta nhanh chóng giấu nó đi.
My là con của chú Tư. Cô ta cũng bằng tuổi Phương. Dáng người My nhỏ nhắn, khuôn mặt rất xinh. Tuy rằng ở quê nhưng da cô rất trắng, tóc còn nhuộm nâu. Trông rất thuận mắt, có không ít cậu trai trong xóm theo đuổi My, nhưng đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai.
"Ở thành phố anh làm gì ạ? " My hỏi.
"Anh có một công ty nho nhỏ thôi. " Anh khiêm tốn.
"Anh có cả công ty riêng ạ! Oa... ngưỡng mộ thật. Anh có cần thêm nhân viên không em đang muốn tìm một công việc. " My thẳng thắn.
"Vậy à... em học gì? "
"Kế toán ạ! "
"Uhm nếu em muốn thì cứ nộp hồ sơ. Công ty anh sắp có kỳ thi tuyển thêm nhân sự. Trước giờ đều là vậy. "
"Dạ. Em sẽ cố gắng. "
"Anh có cần nghiêm túc như vậy không! " Phương nói với Giang khi My đã đi khỏi.
"Em muốn anh thiên vị sao? "
"My luôn muốn có một công việc ở thành phố nhưng xin nhiều chỗ rồi vẫn chưa được. Chú và thím cũng rầu về chuyện này. "
"Thật ra cũng không phải anh khó khăn nhưng mà... "
"Mà cái gì? "
"Trước giờ em và My có thân thiết không? "
"Cũng không thân lắm. Dù sao tụi em cũng ở xa nhau, ít khi gặp mặt mà. "
Anh trầm mặt một tí "Anh nói thật nhé. Anh cảm thấy em không nên quá tin tưởng hay thân thiết với My. "
"Tại sao? "
"Anh không biết nhưng anh có cảm giác như vậy. "
"Anh đa nghi hơn em luôn đó. "
Giang thở dài. Anh định nói với Phương chuyện My đã cố tình ngã vào người anh lúc nãy nhưng thôi. Anh cũng không muốn cô lại nghĩ nhiều. Dù sao thì bây giờ cô đã luôn có anh bên cạnh. Có chuyện gì cứ để anh lo.
***
Hết chap 41
17h09' 14/01/2017 1214
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top