Chap 4: 6 năm sau
Bệnh viện...
Giang được đưa vào phòng cấp cứu.Người thanh niên và cô gái lúc nãy đưa cô bé cùng đến đây ngồi đợi ở bên ngoài.Cô bé cứ khóc mãi không ngừng.
"Em nín đi,anh ấy được bác sĩ cấp cứu rồi sẽ không sau đâu" Cô gái an ủi cô bé.
Bỗng điện thoại người thanh niên đổ chuông.
"Alo,con nghe đây ba"
"Con đang ở đâu vậy?"
"Con và Hari đang ở bệnh viện"
"Sao tự dưng phải vào bệnh viện ?" Giọng ông trở nên lo lắng.
"Bọn con không sao,hai đứa con giúp một người gặn nạn trên đường thôi ạ" Thành đáp.
"Làm việc tốt cũng tốt,vậy người đó sao rồi con,nếu được thì tranh thủ về nhà nhé,mẹ con đang đợi hai đứa về ăn cơm.Con mà thất hứa nữa mẹ sẽ giận đó."
"Dạ,bọn con về ngay thôi ạ" Nói rồi anh dặp máy.
"Ba gọi hả anh?"
"Ừ,ba bảo mình về ăn cơm,không thì lại thất hứa là mẹ giận thật đấy"
"Nhưng em còn muốn ở đây với cô bé một lát,vả lại anh ấy..."
"Đã có bác sĩ ở đây rồi mà em..." Thành chưa nói hết câu thì cửa phòng cấp cứu mở ra.Bác sĩ vội vàng nói:
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng lại là nhóm máu hiếm B-,hiện tại ngân hàng máu cửa bệnh viện không có nhóm máu này,mọi người ở đây có ai có nhóm máu này không?"
"Đáng tiếc chúng tôi không phải người thân của anh ấy" Thành thất vọng.
"Tôi có" Hari đi đến trước mặt bác sĩ nói.
"Vậy thì tốt quá,mời cô theo tôi" Hari cùng bác sĩ rời đi.
_______________________________
6 năm sau...
"Á....đau quá...huhu..." Cô bé ôm chân khóc toáng lên.
"Con bị ngã à? Có sao không,đưa cô xem nhé!" Cô giáo đến cẩn thận xem cái chân bị đau của cô nhóc.
"Con đau lắm,chân con bị gãy hả cô?...huhu..."Nó mếu máo.
"Không có gãy đâu nè,Trâm Anh dừng khóc nữa nghe,chân chỉ bị bầm tím một chút thôi,cô xoa thuốc là bớt đau ngay thôi.Ngoan...nín đi con!"
"Thật ạ?"
"Thật,nào cô bế lê nhé,dơ hết đồ đẹp rồi nè" Cô bế bé đến phòng y tế,nhẹ nhàng thoa thuốc rồi xoa bóp cho bé.Một lúc sau cô bé đã ngừng khóc.
"Cô ơi cô tên gì ạ?"
"Cô tên Nhã Phương"
"Tên cô rất đẹp,đẹp như cô vậy.Trâm Anh muốn mình cũng xinh đẹp như cô."
"Lại nịn cô rồi.Trâm Anh sau này nhất định sẽ xinh đẹp hơn cô rất nhiều."
"Hi" Cô bé cười tươi. "Cô ơi có phải trước khi con học ở đây cô có gặp con rồi không ạ?"
"Cô không biết.Sao vậy?"
"Sao con thấy cô quen lắm cô ạ?"
Đang định trả lời cô bé thì có người ở ngoài ngoắc tay với Phương.Đó là cô giáo cùng lớp với cô,ý bảo đã có người đến đón bé.
"Đến giờ về nhà rồi.Cô đưa con ra xe"
"Vâng ạ"
_______________________
"Cô ơi...!" Trâm Anh chạy ào vào ôm Hari.
Hari bế Trâm Anh lên.Cô nhanh chóng phát hiện cái chân còn hơi sưng đỏ của con bé.Cô lo lắng ra mặt" Chân con bị sao vậy,có sao không con,cô giáo sơ cứu cho con chưa?"
"Trâm Anh bị ngã,tôi đã xoa thuốc cho bé,không có gì đáng ngại nữa,mai là chân sẽ lại bình thường thôi ạ"
"Đúng đó cô,Trâm Anh hết đau rồi.Trâm Anh tự ngã đó,cô đừng la cô giáo nhé!"
"Nếu vậy thì cám ơn cô nhé"
"Không có gì đâu ạ,đó là trách nhiệm của tôi."
"Chào cô giáo về đi con"
"Tạm biệt cô xinh đẹp,Trâm Anh về ạ"
"Tạm biệt con"
_____________________
Trên xe...
Hari và Trâm Anh ngồi ở ghế sau.Thành lái xe.
"Hai cô cháu vừa nãy nói gì trong đó lâu vậy?" Thành hỏi.
"Cô giáo nói Trâm Anh bị ngã nên em hỏi thăm một chút"
"Sao bất cẩn vậy con.Chú đã bảo bao nhiêu lần rồi,không được chạy nhảy lung tung.Chiều nay ba con về rồi,ba sẽ hỏi tội cô chú cho xem" Thành cảm thán.
"Hả ba về hả chú? Yeh...ba về,ba về rồi...!"
"Con đừng có vội mừng ba về mà thấy cái chân như vậy,ba đánh đòn cho đấy."
"Ba thương Trâm Anh nhất ba không đánh Trâm Anh đâu"
"Ba bảo chú là Trâm Anh hư thì cứ đánh Trâm Anh kìa" Thành giả bộ nghiêm túc ghẹo con bé.
"Chú mà đánh Trâm Anh,Trâm Anh mách ba cho mà xem"
"Ba con dặn chú vậy mà"
"Không có đâu,chú gạt con"
"Con bé này,ba con chìu hư con thật rồi" Hari ngồi nghe hai chú cháu đấu khẩu một hồi cũng lên tiếng.
"Trâm Anh ngoan lắm,Trâm Anh không có hư"Con bé khoanh tay nói.
"Thôi được rồi,bây giờ Trâm Anh ngoan muốn ăn gì?" Hari hỏi con bé.
"Kem ạ!"
"Không được kem đợi ăn trưa xong mới được ăn.Giờ mình ăn cơm gà nhé."
Con bé suy nghĩ một chút rồi đáp"Dạ được nhưng cô nhớ mua kem cho con nhé!"
"Rồi,ăn xong sẽ có kem cho con" Hari thơm nhẹ lên má con bé.
_________________________________________
17h..........sân bay...
"Ba..." Trâm Anh vẫy tay với người đàn ông ở xa xa gọi lớn.
Người đó không cao lắm.Anh ta đeo kính đen,mái tóc đen vuốt keo chảy gọn gàng.Anh mặc sơ mi trắng cổ trụ và quần jean sậm màu,nhìn đơn giản nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút.
"Ba...Trâm Anh nhớ ba quá!" con bé nhào vào lòng anh ta.
"Ba cũng nhớ Trâm Anh lắm luôn,cho ba hôn con gái miếng nào..." Anh hôn hai má Trâm Anh,mỗi bên một cái rồi bế bổng con bé lên.
"Anh Giang về là chỉ biết con gái thôi,không nhòm ngó gì đến cô em gái này nữa rồi" Hari làm mặt giận lẫy ngó lơ đi chỗ khác.
"Ba ơi cô đang cà nanh với con kìa.Ba giả bộ nhớ cô như con đi ba" Trâm Anh thản nhiên nói.
Ba người còn lại cười sặc sụa vì câu nói của con bé.
"Tiểu quỷ chỉ biết chọc cô thôi" Hari nhéo yêu má con bé.
"Sao anh về sớm hơn dự tính vậy ạ,công việc thuận lợi không anh?" Thành hỏi Giang khi đang cất vali vào sau xe.
"Công việc rất suông sẻ nên anh về sớm hơn dự định.Vả lại cũng nhớ cục nợ này quá rồi." Anh lại thơm má con bé.
"Bây giờ mình về thẳng nhà luôn nha anh.Ba mẹ đang đợi."
"Ừ"
Tất cả lên xe về nhà.Giang ngồi phía trước cùng Thành.Hari ngồi sau cùng Trâm Anh.Nhưng được một lúc,con bé lại loi nhoi.
"Con muốn ngồi với ba."
"Ở trước hết chỗ rồi,ba mới đi về còn mệt không nên ngồi lên người ba,con ngồi đây với cô đi" Hari bảo con bé.
"Trâm Anh ôm ba là ba hết mệt ngay thôi." Con bé vẫn cương quyết với ý định của mình.
"Được rồi,lên đây ngồi với ba" Giang đưa tay đỡ con bé lên với mình.
_____________________________
Hết chap 4
Góp ý kiến cho au có thêm động lực đẩy nhanh tiến độ đi ạ.Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau đây? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top