Chap 38: "Có anh ở đây rồi!"

"Em mệt thì ngủ một chút đi." Giang vén tóc Phương, khi cô đang tựa đầu vào vai anh.

Hari nhìn cử chỉ thân mật hơn bình thường này của hai người, cô quay sang nháy mắt với Thành.

Thành hiểu cô đang thắc mắc chuyện gì. Anh chỉ cười trừ, thật ra anh cũng không biết hai người họ làm lành khi nào, anh đoán có lẽ là lúc ở trong rừng.

"Em không mệt." Phương đáp.

Cô nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi hỏi anh "Anh nói xem người đàn ông đó là ai? Sao lại muốn hại em?"

"Không cần biết là ai nhưng chọc vào bạn gái anh, anh sẽ không tha."

"Anh này, nghe cứ như xã hội đen vậy." Phương mĩm cười rồi ngồi thẳng người dậy. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Trâm Anh, con bé đang ngủ gật bên cạnh cô.

"Để anh." Anh nói rồi khom người qua bế con bé, để nó tựa vào người anh mà ngủ.

Phương nhìn hai cha con với ánh mắt ấm áp.

***

"Két... ầm" cánh cửa sắt cũ kỹ bị đẩy mạnh, va vào vách tường.

Nơi cửa ra vào một đôi giày đen xuất hiện, từ từ tiến vào nền bê tông ẩm móc bên trong.

Ánh sáng chói mắt từ cửa lớn làm người đàn ông đang bị trói trên bức tường đối diện khó chịu. Hắn ta nheo mắt lại, lờ mờ nhìn thấy một đám người đang tiến về phía mình.

"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi?" hắn mở miệng hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Bốp...!" thay vì câu trả lời hắn nhận được cái tát trời giáng.

Tên vừa đánh hắn định cho hắn thêm cái nữa nhưng người đàn ông đang đút hai tay trong túi quần chặn anh ta lại. Người đó cuối người xuống gần mặt hắn nhưng hiển nhiên việc nhìn nguợc sáng khiến hắn vẫn không thể nhìn rõ đuợc mặt người đó.

"Là ai thuê mày làm chuyện đó?"

"Anh nói gì tôi không hiểu!"

"Tôi quên nói cho anh biết, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu. Cho anh nói lại một lần nữa, đừng khiến anh phải hối hận." Người đó dí sát vào mặt hắn hơn, giọng trầm và rét lạnh.

Hắn bị giọng nói đó làm cho rét run"Tôi... tôi không biết tên cô ta."

"Được, vậy anh nhìn xem có phải là người này không?" Tấm hình chụp một cô gái được đưa đến trước mặt hắn.

"Đúng, chính là cô ta."

"Chắc chứ?"

"Chắc, tôi thề. Tôi thế này làm sao dám gạt anh. Tôi biết sai rồi, anh có thể tha cho tôi không!"

Người đó khẽ nhếch khóe môi, lắc đầu "Chúc mai mắn." rồi anh ta quay lưng đi.

"Không... không tôi biết sai rồi... không!!! "

Mấy tên áo đen không để ý đến sự van xin của hắn mà thẳng tay dạy dỗ hắn như những gì đã được phân phó."

Trong chiếc Audi đen bóng cách đó không xa.

"Thưa cậu, đã gọi cho cảnh sát. Chúng ta có thể đi chưa?"

"Đi thôi. Cho người theo dõi cô gái này cho tôi."

"Dạ."

***

Biệt thự nhà họ Võ.

"Cháu ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cháu."

"Dạ." Phương rụt rè ngồi xuống cái ghế đối diện bà Võ.

"Cháu không phiền khi tôi kể cho cháu nghe một câu chuyện chứ."

"Dạ không."

"Rất lâu về trước con trai tôi bị người ta bắt cóc. Lúc đó nó còn rất nhỏ, mới được mừng sinh nhật lần thứ hai. Chúng tôi đi tìm nó suốt mười mấy năm nhưng vẫn bạch vô âm tính. Nhưng cháu biết không, mười mấy năm tôi chưa một lần có ý nghĩ sẽ từ bỏ vì bản năng của người mẹ nói cho tôi biết con trai tôi vẫn ở đâu đó rất gần tôi."

Phương nhìn bà bằng ánh mắt đồng cảm, viền mắt hơi cay.

"Cháu biết không, cuối cùng trời cũng không phụ người có lòng. Cách đây sáu năm, gia đình tôi tìm lại được nó. Nhưng cũng xém chút nữa là mất đi nó. Nếu không phải nhờ có huyết nhục tình thâm giữa anh em chúng nó thì tôi đã mất nó vĩnh viễn. Chúng tôi ngày đêm trông ngống tin tức của nó đến quên ăn quên ngủ, ba nó gì vậy mà cũng đỗ bệnh nhiều lần vậy mà nó lại vì một người con gái mà tìm đến cái chết."

Bà Võ nhấn mạnh câu cuối, nó như con dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào ngực cô. Cô bối rối, hai tay nắm chặc lấy nhau.

"Chuyện làm tôi đau lòng hơn đó là, người con gái đó không hề xứng đáng để nó làm như vậy. Cô ta vì tiền, vì anh dự gia đình cô ta, vì cha vì mẹ,... có thể vì rất nhiều người đó mà ra đi, mà bỏ rơi nó. Trong khi chẳng thể vì nó, một thằng mồ côi nghèo kiếp sát mà nói một câu giải thích hay đắn đo suy nghĩ."

Bà Võ nói với giọng đau khổ, lại nhìn chăm chăm vào Phương, tựa như không nói cô nhưng lại từng câu từng chữ là nhằm ngay vào cô. Cổ cô ngẹn lại, nước mắt cứ thế rơi ra.

"Khó khăn lắm, tôi mới có thể chữa lành vết thương bên ngoài và trong lòng cho nó, mới có thể cho nó cuộc sống như bây giờ. Tôi đã thề sẽ không để con trai tôi chịu bất kì sự khinh bỉ và tổn thương nào nữa. Vậy nên nếu có ai lợi dụng tình cảm của nó, tiếp cận nó với bất kì lí do gì tôi đều sẽ không tha. Cháu hiểu chứ."

Phương gật đầu rồi lại lắc đầu, tâm trạng cô trở nên rối bời. Cô biết bà Võ nói những lời này là muốn đe dọa cô. Bà nghĩ cô muốn quay về lợi dụng anh, bà nghĩ cô là người xấu.

"Cô à... cháu biết, có lẽ cô đã biết chuyện trước kia. Cháu biết cháu có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Cháu không biết phải giải thích với cô như thế nào nhưng cháu xin cô hãy tin cháu, cháu thật lòng rất yêu anh ấy. Cháu có thể vì anh ấy mà làm tất cả. Cháu không hề muốn lợi dụng gì anh ấy, trước kia như vậy bây giờ cũng vậy."

"Vì nó làm tất cả hay là vì tiền của nó. Cháu bảo tôi làm sao biết được." bà vẫn từ tốn nói, không nghe ra tức giận hay buộc tội.

"Nếu mẹ đã không biết thì không cần suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa chi cho mệt. Mẹ chỉ cần biết là cho dù là trái tim con hay là tất cả thuộc về con thì trước giờ đều là của em ấy." Giang đột nhiên xuất hiện từ cửa chính. Anh nhìn thoáng qua chào mẹ rồi bước nhanh về phía Phương, choàng tay ôm cô đứng dậy trước mặt bà.

"Con..." bà Võ nhìn anh, không biết nên nói thế nào nữa, thằng con này chỉ giỏi làm bà khó xử.

"Mẹ...con biết mẹ thương con. Nhưng mẹ cũng nên tin con nữa." anh nói rồi nắm tay Phương kéo cô đi lên phòng.

Phương nhìn anh rồi lại nhìn mẹ anh. Cô níu anh lại không dám bỏ đi.

Anh âu yếm nhìn cô. Ánh mắt ấm áp và an toàn khiên trái tim đang nhảy lung tung vì sợ của cô như được choàng một tấm khăn lụa ấm áp và mịn màng "Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

Phương gật đầu với anh rồi mặt cho anh kéo đi.

Bà Võ nhìn theo bóng dáng của hai người, lắc đầu, bần thần ngồi xuống sofa. Cô Hạnh  quản gia thấy bà chủ cứ thở dài liền pha cho bà tách trà nóng.

"Chị bảo tôi phải làm sao cho đúng đây?"

"Bà chủ thương cậu là đúng nhưng tôi thấy bên cạnh thương bà còn phải tin cậu."

"Tôi tin nó chứ. Nhưng tôi sợ. Nó vừa bị thương còn chưa lành hẳn kia kìa, cũng lại là vì cô ta."

"Bà chủ yên tâm, cậu nhất định sẽ biết tự lo cho bản thân mình. Cậu đã không còn thiếu suy nghĩ như lúc trước hơn nữa bây giờ cậu còn có người mà cậu muốn bảo vệ."

"Chị nói cũng đúng. Tính nó bây giờ tôi muốn ngăn cản cũng không được."

***

Hết chap 38
00h00' 20/11/2017 1391




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top