Chap 37: Được cứu

"Ba em và dì được ông ta sắp xếp ở lại một căn nhà nhỏ cách đó không xa. Mỗi tuần em được về thăm nhà một lần. Nhưng đa phần là em không dám về. Em sợ ba nhìn thấy bộ dạng của em sẽ lo lắng, nên mỗi tháng chỉ qua đó một lần.
Em nhịn đắng nuốt cay. Để mặt ai muốn làm gì mình thì làm. Sống tại đó với cái danh nghĩa "vợ thiếu gia" nhưng phải làm hết chuyện thiên hạ. Những tưởng như vậy sẽ có thể lây lất mà sống ngày, sẽ có tiền mà lo cho ba và cả nhà. Cho đến một khoảng thời gian không lâu sau đó, Đình Phong không hề có dấu hiệu tĩnh lại mà còn có phần diễn biến xấu đi. Gia đình họ lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em. Họ nói do em chăm sóc con trai họ không chu đáo, là em xui xẻo khắc con trai bọn họ. Họ đánh em, mắng em rồi kéo em sang tận nhà trả cho ba. Ông ta mắng cả ba em, lại bắt ba em trả nợ cho ông ấy. Cả nhà em lâm vào cảnh khốn cùng nơi đất khách quê người.
Một tháng sau đó, ba em mất. Dì em cứ như phát điên, suốt ngày phát tiết  lên đầu em và Phương Anh. Lúc đó em rất muốn về, nhưng làm gì có tiền để về, đằng cố gắng mà sống qua ngày. Bọn em phải đến làm việc ở trang trại của ông ta để trả nợ và có tiền chăm sóc cho dì. Không lâu sau đó, dì em cũng bệnh nặng mà qua đời. Bọn em chẳng biết phải sống như thế nào nữa. Đúng lúc đó, bác quản gia của nhà Đình Phong lại tìm đến bọn em. Ông ấy nói Đình Phong đã tĩnh lại, anh ấy muốn gặp và cảm ơn em. Nhưng em làm sao có thể gặp lại những người trong căn nhà đó một lần nữa, những kẻ đã cướp đi gia đình em. Họ xem em là gì, thích dùng thì mang về, không dùng nữa thì vứt đi. Em từ chối, ông ấy thấy vậy nên sắp xếp cho em và em gái về nước. Đến bây giờ có lẽ ông ấy là người duy nhất trong căn nhà đó mà em thấy cảm kích."

Kể đến đây nước mắt Phương đã rơi lã chã. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.

"Sau đó em và em gái về nước. Em đi làm để Phương Anh tiếp tục đi học cho đến ngày anh gặp em. " Anh tiếp lời cô.

"Uhm... khó khăn lắm em mới xin vào dạy ở ngôi trường đó được. Anh cũng biết rồi đó, em chưa học xong, nếu không nhờ một người bạn trước đây của mẹ em có quen biết với hiệu trưởng giúp đỡ em làm sao có thể vào đó."

"Vậy là anh đã lấy đi cơ mai duy nhất của em sao?"

"Anh còn nói." Cô đấm vào ngực anh.

"Nín đi. Từ nay sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra với cô gái của anh nữa. Anh hứa."

Anh nói tiếp "Em có muốn trả thù bọn họ không?"

"Trả thù...!" Phương lặp lại lời anh, ngơ ngẩn suy nghĩ điều gì đó.

Vài giây sau, cô ngước lên nhìn anh "Không, em không muốn."

"Anh biết em sẽ nói như vậy, thiên thần của anh." Anh cuối xuống hôn cô.

Cô không muốn trả thù, cũng không không muốn làm bất cứ điều gì khác. Khoảng thời gian còn lại của cuộc đời cô chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cay đắng mặn ngọt của cuộc đời cô đã nếm đủ. Cô không muốn bất cứ điều gì chia cắt hai người nữa.

"Bây giờ mình phải làm đây anh?"

"Trời tối lắm. Mình không có đèn, đi lung tung rất nguy hiểm. Đợi một lát xem sao, lúc nãy còn một nhóm người đi sau anh nữa. Chúng ta cùng gọi có lẽ họ sẽ nghe thấy."

Phương gật đầu "Uhm."

Giang không biết chính xác hai người đã đợi bao lâu chỉ biết hai người đã đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được người đến cứu.
Khi nhìn thấy ánh đèn họ cố gắng gọi to hết mức có thể. Khu rừng này có rất nhiều côn trùng, âm thanh của chúng trong bóng đêm cứ vang vọng làm người ta đinh tay nhức óc. May sao, cuối cùng bọn họ cũng nghe thấy.
Anh đỡ Phương đứng dậy. Cô loạng choạng sắp ngã cũng may có anh đỡ lại. Người cô rất nóng. Cô đang bị sốt. Có lẽ bị cảm lạnh rồi. Anh hốt hoảng bế cô rời đi. Phương cần được uống thuốc và thay quần áo ngay, sương đêm làm ướt cả quần áo của hai người.

***

Chiều ngày hôm sau,

Phương mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng và cái đèn chùm quen thuộc. Đây là khu biệt thự bên hồ của nhà anh. Vậy là bọn cô đã rời khỏi chỗ đó.

"Em tĩnh rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Phương quay sang, mĩm cười với anh.
"Làm anh lo lắng rồi."

"Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không, em ổn rồi." Nói rồi cô chóng tay xuống giường, ngồi dậy.

Anh đỡ người giúp cô.

"Vết thương của anh?" Phương nhìn vòng băng trắng hơi thấm đỏ trên trán anh, hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ bảo vài ngày sẽ khỏi."

"Em ngất đi bao lâu rồi."

"Một ngày."

"Em muốn ăn chút gì đó không?"

"Thôi, anh cho em ly sữa là được."

"Ừ, đợi anh một lát." Anh đi xuống nhà.

Đi đến cầu thang, đột nhiên anh bị choáng, loạng choạng rồi chóng tay vào thành cầu thang.

"Anh bị sao vậy?" Thành định đi lên lầu thăm Phương, cậu ta lo lắng khi thấy tình trạng của anh.

"Choáng một chút."

"Anh nên đi kiểm tra lại đi. Đừng qua loa như vậy."

"Không cần đâu. Lần trước chẳng phải đã kiểm tra rồi sau, hơn nữa cũng chưa đến thờ hạn cần kiểm tra."

"Anh đừng có vờ như bình thường như thế. Bị chấn động mạnh như vậy, nhỡ chỗ.../ anh biết rồi." Giang vội ngắt lời Thành khi thấy Hari đi vào.

"Hai người đang nói gì vậy."

"Không có gì. Chú ấy bảo bác sĩ nói anh và Phương đều không có gì đáng ngại nên ngày mai mình có thể về nhà rồi."

"Vậy thì tốt."

"Em không có nói cho mẹ biết chuyện chứ?"

"Em lỡ nói rồi."

"Sao ại nói cho mẹ. Chỉ khiến bà lo lắng thôi." Giang tỏ vẻ không vui.

"Không sao đâu. Em đã nói anh và chị Phương đều ổn rồi."

"Trâm Anh đâu? Sao anh không thấy nó."

"Con bé mệt quá nên vừa thiếp đi rồi."

"Ừ, để nó ngủ một lát cũng tốt." Anh không nói chuyện nữa, đi xuống bếp lấy sữa.

Thành nhìn theo bóng lưng của anh chỉ biết lắc đầu.

"Anh sao vậy, đang có chuyện gì lo lắng hả?" Hari hỏi Thành.

"Không, sao tự nhiên lại hỏi anh như vậy."

"Rõ ràng em thấy là có đó. Nói em nghe đi."

Thành do dự vài giây "Thật là không có mà. Nếu có chuyện gì làm sao anh lại giấu em chứ." Anh véo mũi cô rồi hai người cùng nhau lên chỗ Phương.

***

Hết chap 37
15h29' 1286 21/10/2017





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top