Chap 34: Bị ám hại

Buổi tối, tại resort

Phương tự vào bếp cho mình một ly cà phê rồi ngồi một mình ở cái xích đu trước nhà.
Mặt hồ lúc yên tĩnh, lúc lại lăn tăn khi có làn gió thổi ngang qua. Buổi tối ở đây khá là lạnh. Phương khoác thêm chiếc áo len mỏng, hai tay mân mê ly cà phê nóng.
Bỗng, cái áo khoác dày hơn cái Phương đang mặc được ai đó khác lên vai Phương. Cô giật mình quay lại, là anh.

"Trời lạnh, sao lại ở ngoài này một mình? " Anh không ngồi xuống mà đứng cạnh Phương.

"Thỉnh thoảng em thích ở một mình như vậy. "

"Những người thích ở một mình thường là người luôn có nhiều tâm sự. "

"Có lẽ vậy. Anh thì sao, anh có thích ở một mình không? "

"Chẳng ai tự dưng sẽ có sở thích như vậy cả. Chỉ là dù họ không muốn cũng không thể làm gì khác. "

Phương hơi chấn động, quay sang nhìn anh.

"Người như anh cũng có chuyện không làm được sao? "

"Tất nhiên. Là con người thì sẽ có chuyện không làm được. "

"Anh muốn cà phê không?"

"Cũng được. "

Phương toan đứng dậy đi pha cho anh thì anh đã khom người và rất tự nhiên cầm lấy ly cà phê trên tay cô, nhấp một ngụm, lại còn ngậm đúng chỗ môi Phương vừa mới uống. Phương kinh ngạc, đơ người nhìn anh.

"Em mời tôi. Tôi uống. Sao em lại có thái độ như vậy? "

"Em có thể pha một ly khác cho anh. " Ôi trời cái logic của anh hình như bị virut chỗ nào rồi.

"Phiền phức. Đợi người rề rà như em pha xong, tôi đã hết muốn uống rồi. "

"Nhưng mà... "

"Nhưng mà cái gì. "

"Anh không thấy như vậy rất bẩn sao? "

Anh liếc cô "Tôi không thấy thì thôi, em ý kiến cái gì? "

Phương hết nói nổi.

"Ngồi lâu bên ngoài bị cảm bây giờ. Tôi đi nghỉ chứ không muốn chăm sóc người bệnh đâu. Đi vào ngủ. " Anh đặt lại ly cà phê vào tay Phương rồi xoay người đi vào nhà.

Phương nhìn ly cà phê trên tay, sờ sờ vào miệng ly, mỉm cười. Cô đứng dậy đi vào nhà. Đột nhiên cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu về phía ngôi nhà bên cạnh. Ở đó có bóng người đàn ông vừa đi vào nhà, trông rất quen nhưng trời tối, lại không gần lắm nên Phương không biết đó là ai, hoặc cũng có thể do cô đã quá nhạy cảm. Cô lắc đầu, thôi nghĩ đến chuyện đó rồi đi vào.

***

Sáng hôm sau,

Vì thường đến đây nghỉ hàng năm nên Thành và Hari muốn đến chỗ nào lạ một chút. Vậy là hôm nay cả bọn đi xa, đến Ma Rừng Lữ Quán. Thành đã gọi điện đặt phòng, có lẽ tối nay nhóm người của Phương sẽ nghỉ lại đó chứ không về resort.

Đường đến đó có vẻ hơi khó đi. Đoạn cuối là đường đá nên rất nhiều bụi, thi thoảng xe lớn chạy qua là bụi che hết cả tầm nhìn. Nhưng chịu khó nhiu đó cũng chẳng thành vấn đề gì khi mọi người đến nơi. Phương không biết nên diễn tả chỗ này như thế nào nữa, nó đẹp như tiên cảnh vậy. Khó mà tưởng tượng được ở nơi hoang sơ vắng vẻ giữa chốn núi rừng này lại có một chỗ dừng chân như này.
Chỗ nghỉ của họ là một căn nhà gỗ màu tím. Phải đi qua một cây cầu nhỏ, rồi băng qua con đường mòn được vô số hoa sim tím dựng thành hàng rào chạy dọc theo lối đi mới đến. Khi đi ngang sân chính, Phương thấy rất nhiều bộ bàn ghế gỗ cỡ vừa được đặt ngoài trời, xoay quanh một khoảng sân rộng. Ông chủ nói đó là nơi sẽ diễn ra tiệc BBG vào ban đêm. Xung quanh ngôi nhà màu tím là hồ nước xanh biếc, bên bờ hồ có mấy chiếc thuyền câu nhỏ.
Thức ăn ở đây rất ngon. Cà phê cũng tuyệt, có điều Phương thấy nó hơi đắt một chút, có lẽ người ta tính thêm giá của view.
Chiều dần buông xuống, sương mù có phần dày hơn, thỉnh thoảng còn có cơn mưa phùn bất chợt. Phương ra xem anh và Thành câu cá một lúc cũng chán nên tự mình đi lanh quanh. Ngoài nhóm người của Phương thì ngày hôm nay còn có mấy nhóm khác cũng đế đây, đi đâu cũng gặp những đôi tình nhân tình tứ cùng nhau chụp ảnh. Có một cô gái tóc nâu nhờ Phương chụp cho cô ta và bạn trai, Phương vui vẻ chụp cho họ. Tay cô gái có đeo nhẫn cưới, thì ra họ là vợ chồng. Trông cô gái trẻ hơn Phương rất nhiều. Nhìn họ làm cho Phương có chút suy nghĩ, năm đó nếu cô và anh không có chuyện gì xảy ra thì khi ở tuổi của cô gái này chắc cô cũng đã lấy anh rồi chăng. Nghĩ đến lại mũi lòng, Phương vô thức đã lỡ đi một đoạn khá xa, xung quanh không còn nhiều người như lúc nãy. Cô sợ sệt quay đầu đi ngược lại thật nhanh. Nếu như nói sống bao nhiêu năm qua có chuyện gì mà Phương đầu hàng thì đó chính là cái bệnh mù đường của mình. Cũng mai phát giác ra kịp không thì cô thật sự không biết đường về mất.
Đi được vài bước, Phương cảm giác có ai đó đi sau lưng mình. Giữa nơi vắng vẻ này, trời tối, Phương lại mù đừng, nếu có ai đó cùng đi về với cô thì tốt rồi.

"Ai đó, có ai ở đây không? " Phương quay đầu lại.

Chẳng có ai cả.

Phương nghĩ do cô sợ quá nên bị ảo giác rồi. Cô tiếp tục đi, nhưng vừa đi lại nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay phắt người lại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ai đó dùng vải bịt miệng lại. Sức người này rất mạnh có lẽ là đàn ông. Phương hoảng loạng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được cánh tay cứng như gọng kìm của hắn. Cô dùng hết sức giẫm vào chân hắn. Hắn la một tiếng rồi nới lỏng tay, cô nhân cơ hội này mà thoát khỏi hắn. Rất không mai là cô vừa chạy được một bước thì cả thân người bị trượt xuống dưới. Trời ạ, nảy giờ rối quá cô chẳng để ý đến địa hình chỗ này. Phương cứ như thế bị trượt xuống, cái dốc này rất cao, cành cây cứa vào da thịt làm cô đau điếng. Vài chục giây sau đó người cô bị va đập mạnh, cô cảm nhận được mình không còn bị trượt xuống nhưng lúc này mắt cô cũng tối sầm lại, Phương lịm đi.

Gã đàn ông bị Phương làm cho đau điến nên không kịp trở tay, đành đứng nhìn Phương trượt xuống dưới đến mất dạng. Hắn định xuống dưới tìm nhưng thiết nghĩ một cô gái như Phương bị ngã xuống dốc cao như vậy không chết thì cũng chẳng dễ dàng gì mà trở lên. Hắn chỉ cần báo cáo với thân chủ rằng mình đã làm xong việc thì đã có thể nhận tiền, chẳng phải mất công ra tay. Nghĩ vậy, hắn liền thu dọn hiện trường lại một chút rồi bỏ đi.

***

Hết chap 34
1269, 22h47' 20/9/2017




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top