Chap 33: Bên nhau
Chúng tôi đến Đà Lạt đã là lúc hoàng hôn. Mặt trời lắp ló sau rừng thông, len lỏi qua tầng tầng lá kim một vài tia nắng vàng rực. Chúng phủ lên kính xe, chói lóa.
Trâm Anh sau một lúc luyên thuyên không ngừng đã ngủ say trong lòng anh. Hari ngồi cạnh tôi, cô ta dựa vào vai Thành, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.
Xe chúng tôi chạy lên một ngọn đồi nhỏ, nó không cách thành phố quá xa. Tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi biết họ sẽ chẳng nghỉ trong thành phố. Nhà họ Võ có vài khu resort ở đây.
Đúng như tôi nghĩ, anh Vũ cho xe ngừng lại trước một ngôi nhà cổ kính kiểu Pháp. Tôi nhẳm đếm được ở đây có mười hai ngôi như vậy. Chúng tương đối nằm cạnh nhau, xếp xung quanh một hồ nước lớn, xanh ngắt và tĩnh lặng. Xung quanh nhà đều là rừng cây, nhưng có lối đi lát đá hẳn hoi.
Chúng tôi mang hành lý vào nhà trong khi anh Vũ đỗ xe vào ga ra. Dây leo quấn trên mái nhà và cửa sổ làm ngôi nhà trở nên có chút gì đó xưa cũ và cực kỳ gần gũi với thiên nhiên. Cửa lớn và khung cửa sổ đều được làm bằng gỗ, hoa văn đơn giản.
Anh đưa Trâm Anh cho tôi bế rồi cùng với Thành mang hành lý vào nhà.
Nội thất bên trong cũng giống như bề ngoài của ngôi nhà, đơn giả nhưng tinh tế, rộng rãi nhưng rất ấm cúng. Ở tầng dưới còn có một lò sưởi, một bếp rộng với đầy đủ đồ dùng và bàn ăn dành cho mười người.
Tôi bế Trâm Anh lên tầng trên. Hari đề nghị tôi và Trâm ở cùng cô ấy còn hai người đàn ông còn lại tất nhiên là một phòng.
Trong phòng có hai chiếc giường, tôi nhẹ nhàng đặt bé con trên tay xuống chiếc giường bên phải rồi móc mấy bộ quần áo trong vali vào tủ. Lát sau, Trâm Anh đã tỉnh ngủ, tôi dẫn con bé đi cùng Hari xuống nhà.
Anh, Thành và Vũ đã ngồi đợi ở sofa. Bên ngoài trời đã tối mịch nhưng không giang xung quanh nhà được chiếu sáng bởi dây đèn neon và đèn đường. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng của chúng, lấp lánh vô cùng.
"Sao lâu vậy! " Thành là người mở miệng đầu tiên khi thấy chúng tôi.
"Người ta là con gái, đâu phải như đám đàn ông các anh. " Hari đáp.
"Được rồi, đi thôi. " Anh giục.
Chúng tôi tiến vào thành phố để ăn chút gì đó. Đúng ra có thể ăn ở resort nhưng sẵn tiện đi lanh quanh một vòng thì thích hơn. Không khí mát mẻ và trong lành ở đây khiến bao mệt mỏi suốt chuyến đi cũng bị gió cuốn theo theo mất hút.
Sau khi ăn tối ở một nhà hàng cạnh hồ Xuân Hương, tôi và Hari muốn đi chợ đêm, ba người còn lại cũng đồng ý. Hari và tôi dẫn Trâm Anh đi đầu, thỉnh thoảng lại ghé mua đồ ăn vặt, quà lưu niệm và nhiều thứ linh tinh khác. Ở phía sau bọn tôi, Thành bị Hari cho ra rìa liền kéo Vũ đi mua cái gì đó cũng không biết. Còn anh thì lằng lặng đi sau, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh là vệ sĩ cũng không chừng.
Bỗng, đám đông phía trước có chuyện gì đó huyên náo. Cả một góc chợ trở nên náo loạn. Tôi nghe loáng thoáng từ một người đàn ông vừa chạy lại, thì ra đằng truớc có người bị giật đồ. Có mấy người thanh niên đang đuổi theo tên cướp.Họ đang chạy về phía chúng tôi. Hari nhanh tay kéo Trâm Anh nép sang một bên. Tôi cũng vội vàng nép vào nhưng không may chân vướng vào chân ai đó. Tôi mất thăng bằng ngã ngay xuống đường. Cứ tưởng là lần này không bị người ta đạp tơi tả thì cũng bị đập xuống đất đau điếng nhưng không, vài giây sau đó khi mà tôi đã nhắm mắt và sẵn sàng chịu đau thì mọi thứ trở nên thật im lặng. Tôi cũng chẳng cảm thấy có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ cảm giác được một làn gió luớt nhẹ ngang vai rồi sau lưng có cảm giác âm ấm.
"Mở mắt ra." Giọng noí quen thuộc vang lên bên tai làm tôi giậc bắn ngươì.
"Em có sao không."
"Em không sao."
"Cẩn thận một chút. Vẫn hậu đậu như vậy. " Anh nói với tôi rồi quay sang gọi Hari với Thành đi về.
Tôi thì bị câu nói của anh làm cho ngây ngốc. Đến khi anh nắm tay tôi kéo đi mới kịp hoàn hồn. Bàn tay của anh vẫn ấm áp như ngày nào.
***
Ngày hôm sau, chúng tôi đến vườn dâu. Hari rủ mọi người thi hái dâu. Sau một lúc bàn bạc thì Thành và Hari một đội, anh,tôi và Trâm Anh một đội. Tôi vốn rất thích dâu nên vừa bắt đầu là hăn say chạy lanh quanh trong vườn tìm những quả dâu ngon nhất mà hái. Trâm Anh trông cũng rất hứng thú với mấy trái dâu. Nhưng hình như anh không mấy hứng thú với chúng, giỏ của anh chẳng có được mấy trái. Nhiều lúc tôi còn thấy anh đứng ngây ra nhìn bọn tôi, chẳng buồn động tay động chân. Tôi nhớ là anh tình nguyện chơi chứ tôi nào có ép buộc anh đâu, thái độ này thật là không thể chấp nhận được.
Kết thúc buổi thi thố, không cần suy nghĩ cũng biết. Đội tôi thua thê thảm. Thành rất khoái chí khi mà hiếm khi cậu ta thắng được anh trong chuyện gì đó.
Tôi có có chút ấm ức nhìn anh. Anh lại ra vẻ như vô tội.
Không biết là anh muốn chuộc lỗi với tôi hay là muốn lấy lại sĩ diện với Thành mà cuối ngày hôm đó anh dẫn chủ động bày ra một trò chơi mới. Anh đưa chúng tôi đến mê cung tình yêu, chỗ này nằm ở một thung lũng, phong cảnh đẹp vô cùng. Được hẹn hò với người mình yêu ở đây thì không còn gì bằng.
Cuộc thi lần này cũng chia thành hai đội. Ở mỗi đội, sẽ có một người đi vào mê cung trước rồi ở một vị trí mà mình thích đợi người còn lại đến tìm. Đội nào hai người tìm thấy nhau nhanh nhất sẽ thắng. Vẫn như cũ, tôi và anh một đội.
Tôi vào mê cung trước. Hai bức tường của mê cung là do nhiều cây nhỏ trồng khít nhau, được cắt tỉa tỉ mỉ mà thành. Nó cao hơn đầu tôi một chút. Trên đó còn có rất nhiều bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, trông rất đẹp nhưng nó góp phần làm những ngã rẽ trong này trở nên dễ lẫn lộn hơn. Đi hết thời gian đã giao hẹn, tôi dừng lại ở một ngõ cụt chờ anh. Không gian đẹp, lại có tiếng nhạc du dương nhưng trời chiều dần buông xuống, lại còn đứng ở đây nột mình nên tôi có chút sợ. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, thầm nghĩ nếu thật sự lâu quá mà anh không tìm thấy mình, tôi sẽ gọi cho anh.
Tôi nhìn đông nhìn tây một lúc, ở ngã rẻ trước mặt đã xuất hiện hình bóng của anh. Tôi mừng đến cuống lên, chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lấy tôi, nhưng phản ứng chậm vài giây, chắc là anh bất ngờ. Phải rồi chính tôi cũng bất ngờ với hành động này của mình. Khi nhận thức được điều này, tôi luống cuống lùi lại, anh nhìn tôi không chóp mắt làm tôi ngượng chết được. Tôi mau chóng cột cái bong bóng bay của anh và tôi lại rồi thả lên, đây là tín hiệu cho người ở ngoài biết chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Kết quả lần này, tôi và anh hoàn toàn áp đảo. Thời gian của chúng tôi nhanh gắp hai lần của Thành và Hari. Khi đã ra ngoài Hari còn nhăn nhó với Thành vì để cô ấy chờ lâu quá, đến nỗi chân bị muỗi đốt mấy chỗ. Tôi nhìn họ cười cười. Anh nhìn tôi ra vẻ đắc ý rồi kéo tay tôi và Trâm Anh đi, bỏ lại hai người bọn họ ầm ĩ phía sau.
***
Hết chap 33
1407, 00h 15/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top