Chap 32: Trước chuyến đi

Quán cafe...

"Em coi đó, anh ấy vì con nhỏ đó mà đối xử với chị như vậy. Chị làm sao có thể nuốt được cơn giận này. "

"Trước giờ anh ấy cũng đâu có đối tốt với chị. " cô gái ngồi đối diện Mỹ Lệ nói nhỏ.

"Em nói gì? "

"À... em nói là tính anh ấy trước giờ tuy lạnh lùng nhưng trầm tĩnh, ít khi nóng giận như vậy. Sao bây giờ lại... "

"Còn sao nữa, chẳng phải là từ con nhỏ đó mà ra sao. Em nhất định phải giúp chị làm nó không thể đeo bám anh ấy nữa. Càng không thể để anh ấy vì nó mà tiếp tục mê muội. "

"Chị yên tâm em nhất định đứng về phía chị. "

***

"Mọi người đi chơi rồi vậy em có thể xin nghỉ phép để về quê không. "

"Làm gì? " Giang hỏi.

"Sắp đến giỗ ông bà nội. Năm nào ngày này chị em em cũng về quê một chuyến. "

"Còn bao lâu nữa. "

"Gần hai tháng nữa. "

"Em xin nghỉ sớm như vậy làm gì? "

"Em muốn về đó thư giãn một thời gian. Anh đã nói sẽ ở đây đến hết hè với Trâm Anh, không sang Mĩ. Chắc em có thể nghỉ chứ! "

"Không. "

"Tại sao. " Phương yểu xìu.

"Bởi vì em cũng phải đi cùng. Về rồi em về quê vẫn kịp. "

"Phải đó chị. Chị cứ đi cùng mọi người. Càng đông càng vui mà. " Hari chen vào.

"Vâng. " Phương nhìn anh đáp nhưng giọng cô cũng chẳng mấy hứng thú.

Thật sự cô muốn nhân dịp này, Trâm Anh có người chăm sóc thì cô sẽ có dịp về nhà với em gái một thời gian. Nhưng xem ra, ông chủ khó tính của cô không cho cô toại nguyện rồi. Không sao bất quá cô cũng được an ủi là chuyến đi lần này đích đến là Đà Lạt. Nơi mà trước đây ngày nào cô cũng đòi anh đưa đi. Tất nhiên lúc đó chỉ là cô đùa với anh. Bây giờ thì nó đã thành hiện thực. Không cần biết là anh cố ý hay vô tình nhưng nó làm cô thấy vui.

Giang nhìn Phương. Anh cảm nhận được đôi mắt trên khuôn mặt u u, tư tư đó hiện lên nét cười.

Em đang vui. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Em có giống tôi đang nhớ lại những ngày tháng ấy. Những ngày mà em cứ cười và bắt tôi ngoéo tay hứa với em: ngày mai sẽ đưa em đi Đà Lạt. Tôi biết lúc đó em trêu tôi vậy thôi nhưng thật ra em muốn đến Đà Lạt thật.
Mấy năm qua tôi đã đến đó rất nhiều lần. Có khi đi cùng gia đình cũng có khi đi một mình. Chỉ vì tôi nghĩ biết đâu ở đó tôi có thể gặp em. Nhưng cũng đã rất nhiều lần tôi thất vọng mà trở về với thế giới cô độc của tôi.
Ở đó, không dưới 1000 lần tôi đã thử tưởng tượng tôi được cùng em dạo quanh hồ Xuân Hương, cùng nhâm nhi bánh tiêu và sữa đậu nành, cùng nhau tản bộ, cùng nhau hái dâu,... Tất cả cho dù tôi có cố làm cho nó chân thực như thế nào thì kết quả cũng là ảo tưởng. Có lần, một bác chủ quán cà phê mà tôi hay ngồi mỗi tối đã hỏi tôi có phải tôi đang thất tình. Tôi suy nghĩ sẽ trả lời chú ấy như thế nào thì chú cười rồi vỗ vai tôi, kể cho tôi nghe chuyện tình của chú ấy.
Lúc trước chú ấy rất nghèo, chẳng thể học đến nơi đến chốn. Nhưng người con gái chú thương lại là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Chú ấy sửa xe ở đầu đường ngang nhà cô ấy. Có mấy lần xe cô bị hư, ghé qua chú sửa. Khó lắm mới có cơ hội tiếp xúc người ta gần như vậy. Chú vừa vui, vừa ngại đến run cả tay. Mấy lần vặn con ốc xe cũng không xong. Cô nhìn chú mà cười, lại còn nói đùa với chú vài câu. Từ từ hai người gặp nhau nhiều hơn rồi có thể xem là thân thiết. Vậy mà chú cũng chẳng dám hé răng nói lòng mình cho cô hiểu. Vẫn âm thầm yêu cô như vậy. Cho đến một ngày kia cô đột nhiên chạy đến trước mặt chú tát chú một cái rồi hét vào mặt chú:

___

'Đồ ngốc, tại sao yêu em cứ im thinh thích như thế. Tại sao không nói. Anh không biết hay giả vờ không biết... Em yêu anh, em yêu anh ... "

___

Nói rồi nước mắt cô cũng tuôn ròng. Chú không biết làm gì nữa chỉ làm theo con tim mà ôm chằm lấy cô, nghẹn ngào nói chú yêu cô. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời chú.
Nhưng hạnh phúc không đến dễ dàng như vậy. Kể từ ngày hôm sau, cô ấy không bao giờ xuất hiện trước mặt chú nữa. Chú hỏi thăm thì biết gia đình cô đã sang nước ngoài định cư. Vậy đó, cô đột nhiên bóc hơi khỏi cuộc đời chú suốt mười năm.
Mười năm sau, cũng tức là trước cái ngày mà chú và tôi ngồi nói chuyện mười năm về trước, chú và cô gặp lại nhau. Nhưng cô không nhận ra chú.
Chú lúc ấy đã khá giả hơn, có cửa hiệu và nhân công riêng. Chú nhiều lần gặp lại cô sau đó nhưng vẫn không có gì tiến triển. Chú hoàn toàn không còn tồn tại trong thế giới quan của cô. Chú đã từ tuyệt vọng nhưng sao đó chú quyết định theo đuổi cô một lần nữa.
Và cuối cùng... ông trời không phụ lòng người. Cô lại yêu chú.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cùng một người lạ nói chuyện lâu như vậy. Tôi kể cho chú ấy nghe chuyện của tôi và em. Chú ấy nói chúng ta nhất định sẽ trở về bên nhau như chú ấy và cô đã từng. Chú sẽ làm minh chứng cho tình yêu của chúng ta.
Bây giờ tôi cuối cùng cũng đợi được ngày em trở về. Tôi thấy mình còn mai mắn hơn chú ấy. Bởi vì em vẫn  nhớ đến tôi.

***

Trước chuyến đi hai ngày...

"Cô ơi mình đi ăn kem nhé. "

"Con hỏi ba kìa. "

"Không cần hỏi ba đâu. Cô đi là ba cho đi thôi. "

Giang đang láy xe nghe con bé nó thế lập tức ho mấy cái.

"Cô là cô ba là ba, sao con lại nói vậy. "

"Vì ba... " / "Con ngồi đàng hoàng lại nào. " Giang ngăn Trâm Anh nói hêt câu, lại còn cẩn thận mà nháy mắt với con bé.

"Dạ" Nó cũng hiểu ý ba, chuyển chủ đề. "Cô ơi, đi nhé. "

"Ừ. " Phương xoa đầu nó.

***

Phía sau xe của Giang, một chiếc Audi trắng vẫn theo sau từ lúc xe anh vừa ra khỏi nhà không lâu.

"Em ấy đang rất hạnh phúc. " Người đàn ông đang lái xe cất tiếng. Anh ta gác một tay lên cửa sổ,  sơmi chỉnh tề.

"Anh không nỡ sao? " Cô gái ngồi ở ghế phụ hỏi anh ta. Một cô gái rất đẹp.

"Tôi chưa từng có khái niệm không nỡ chỉ có muốn hay không muốn. "

"Không lẽ anh bỏ cuộc sớm như vậy. Thật khiến tôi thất vọng. " Cô ta nhếch miệng.

"Cô đừng có khích tôi. Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì. Nhưng tôi có cách của tôi. Cô, tốt nhất đừng làm chuyện gì ngu ngốc. " Anh ta buôn lời đe doạ nhưng mặt vẫn giữ nụ cười hời hợt, mắt không dời khỏi chiếc xe phía trước.

"Hứ... được vậy để tôi xem, anh sẽ làm sao để với bông hồng nhỏ của anh đây. "

***

Hết chap 32

22h44' 22/8/2017 1350



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top