Chap 31: Như một giấc mơ
"Hả cái gì mà hả, tôi nói tiếng việt em nghe không hiểu sao! "
Phương ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô liếc nhìn, chỉ có một đôi đũa và một cái muỗng, làm sao mà ăn đây.
"Em uống sữa là được rồi. Anh ăn đi. " Phương chỉ tay vào ly sữa.
Anh không trả lời mà không nhanh không chậm gắp lát thịt bò thổi nhẹ rồi đưa tới trước miệng Phương.
Phương bị anh làm cho bất ngờ, chỉ ngây ngốc nhìn từng cử động của anh.
Cô nhớ đến một buổi tối ngày nào đó cách đây thật lâu.
___
Dưới góc cây dầu già, quán nhỏ nhộn nhịp. Mấy cái lá từ trên cây rơi xuống bị gió thổi bay lất phất. Khung cảnh thật yên bình và lãng mạn. Có một đôi tình nhân, lặng lẽ nhìn nhau cười.
"Sao lại cười, há miệng ra, anh mỏi tay. "
"A... " cô gái há miệng.
"Ngon không em? Anh cũng ăn đi. "
Chàng trai ăn một miếng.
"Ngon đúng không? "
"Không, anh thấy chẳng ngon chút nào. "
"Sao kỳ vậy, có một tô thôi mà. Em thấy ngon. " Cô gái gấp một đũa khác, đút cho chàng trai. "Anh thử lại xem. "
"Ngon, rất ngon" Anh nhìn cô cười xòa.
Cô gái giờ mới biết anh muốn cô đút cho anh. Cô bỏ đũa xuống, đánh yêu anh một cái "Anh hư lắm. "
___
"Em đang nghĩ cái gì vậy? Há miệng ra, tôi mỏi tay. "
Phương há miệng đón lấy. Vừa nhai mà vừa cảm thấy mắt ươn ướt.
"Sao vậy... có chỗ nào khó chịu à? " Anh lo lắng.
"Không... không có gì. Bụi bay vào mắt em thôi. "
"Để tôi xem. " Anh nói rồi kéo Phương lại gần, thổi mấy cái vào mắt cô.
Tim Phương như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Đã lâu lắm rồi anh và cô không có khoảng cách gần như vậy.
"Đỡ hơn chưa. "
"Uhm...hết rồi. "
Hai người nhanh chóng ăn xong. Anh tiếp tục công việc còn Phương mang đồ xuống bếp rửa.
Hai chị giúp việc đang đứng trong bếp, thấy Phương xuống đều rối rít giành lấy cái khay trên tay Phương rồi mang đi rửa. Còn cười cười nói nói với Phương cái gì mà trước đây họ cũng không muốn đối xử với Phương như vậy nhưng do Mỹ Lệ bảo nên họ không dám làm trái. Bây giờ họ biết mình sai rồi mong Phương đừng chấp nhặt rồi còn cái gì mà chiếu cố này nọ, đủ thứ chuyện. Phương nghe rồi cũng gật gật cười cười chứ thật ra cô cũng chẳng quan tâm là mấy.
Cô trở lại phòng thì Giang đã đọc xong một mớ tài liệu kha khá. Anh gọi cho Vũ căn dặn gì đó. Hình như ngày mai anh có cuộc họp quan trọng ở công ty.
Phương lấy một cái gối và chăn trong tủ rồi đặt lên sofa cho anh. Sau đó, cô lên giường, nằm nghiêng người nhìn anh.
Lúc này anh đang quay lưng về phía cô. Bàn làm việc của anh đặt cạnh cửa sổ, gió thổi làm tóc anh hơi rối. Tấm lưng của anh không cao lấm, nhưng dáng ngồi rất thẳng, rất vững chãi. Nhìn thật là muốn ôm một cái. Ánh sáng của đèn làm việc làm bóng anh dắt ngang người Phương. Không hiểu sao cô lại thấy âm ấm, cứ như anh phủ lên người cô thật. Ôi... có lẽ mấy ngày qua anh khiến cô bị hoang tưởng luôn rồi. Nghĩ vậy Phương chỉ biết cười bản thân.
Khi không có chuyện cần dùng điện thoại, anh làm việc rất yên lặng, căn phòng chỉ có tiếng anh gõ laptop lạch cạch. Phương chưa muốn ngủ nhưng không dám mở TV vì sợ phiền anh. Nhưng không sao, ngắm anh như vậy có khi lại còn thú vị hơn là ngắm mấy anh soái ca trên TV ấy chứ.
Tuy anh vẫn còn giả vờ với Phương, nhưng Phương biết anh đã bớt giận cô. Quả tạ trong lòng Phương nhẹ đi mấy phần. Cô sẽ tìm cơ hội nào đó, nói rõ mọi chuyện với anh.
Không biết ngắm anh được bao lâu, Phương ngủ quên mất.
Anh tắt đèn đi ngủ khi Phương đã say giấc. Cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, chân hơi co lại, chắc là gió làm cô lạnh.
Anh đóng cửa sổ rồi thật nhẹ nhàng chỉnh tư thế lại, đắp chăn cho cô.
"Ngủ ngon. "
Anh đứng nhìn cô một lúc rồi xoay người đi đến sofa nằm xuống.
***
Sáng hôm sau,
Phương mở mắt, vẫn là phòng của Giang. Cô thở phào. Phương rất sợ cái cảm giác khi tỉnh giấc mới biết tất cả những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
Có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Laptop của anh vẫn còn trên bàn, anh chưa đi làm. Phương bất giác hơi đỏ mặt, vừa định im lặng mà đi ra ngoài thì cửa phòng tắm mở ra.
Theo quán tính Phương lấy hai tay che mắt lại.
Anh vừa xắn tay áo vừa nhìn cô bật cười thành tiếng "Em làm gì vậy? "
Phương bỏ tay xuống, thấy anh đã trang phục chỉnh tề, chỉ có tóc là còn hơi ướt.
'Phương ơi Phương mày nghỉ cái gì vậy? ' cô nói thầm.
"Em... em đi chuẩn bị bữa sáng. "
Phương quay người đi nhưng tay cô bị anh giữ lại.
"Đừng có đánh trống lãng. Vừa nãy em nghĩ cái gì? " Anh cười gian.
"Không có gì. Em mới dậy, mắt khó chịu nên lấy tay dụi một tí. "
Anh lại cười, buông tay Phương rồi vén mấy sợ tóc bên má Phương. Năm ngón tay đã không còn thấy nữa.
"Ổn rồi đó. Không nhìn kĩ sẽ không thấy gì đâu. Hôm nay em cứ mang cơm đến công nhưng thường lệ. Trâm Anh nghỉ hè rồi, em rãnh thì cứ bảo tài xế đưa hai cô cháu đi đâu đó. " anh dặn dò.
"Uhm. "
Phương mở cửa đi ra ngoài. Hai chị giúp việc đang lau nhà ở gần đó thấy Phương bước ra từ phòng Giang mà há hốc miệng.
Phương lập tức hiểu ra hai người họ vì sao mà nhìn cô trân trân như vậy. Cô cũng không biết nên giải thích như thế nào nên đi thẳng xuống nhà.
"Chị, em có bị hoa mắt không vậy? "
"Không lẽ chị cũng bị hoa mắt. Em vừa nhìn thấy như chị đúng không? "
"Sao mới sáng sớm Phương lại đi ra từ phòng cậu. Mặt lại còn đỏ như vậy? "
"Có khi nào hai người họ...? "
"Không thể nào, cậu... làm sao... "
Hai chị giúp việc đứng cạnh nhau to nhỏ.
"À... hem. " Giang đúng lúc đi ra, nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người bọn họ. Anh hắn giọng.
"Cậu. " Hai người đồng thanh, cuối đầu.
Giang liếc hai người họ, rồi đi xuống nhà.
Hai người bị anh liếc mà toát mồ hôi hột. Có lẽ sáng nay tâm tình cậu tốt nên mới bỏ qua. Không thì bọn họ cuốn gối ra khỏi nhà là cái chắc.
***
Hết chap 31
1214 22h26' 16/8/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top