Chap 30: Bảo vệ
"Anh..." Mỹ Lệ nhìn Giang, cô ta bối rối không biết nói gì.
Giang liếc nhìn năm ngón tay in trên mặt Phương rõ mồn một.
"Chát..." Lại thêm một cái tát nữa nhưng lần này người bị tát là Mỹ Lệ. Cô ta ôm mặt, nhìn anh không thể tin nổi.
Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, trân mắt nhìn Giang. Phải, chính anh là người vừa tát Mỹ Lệ.
Hari thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng nói thật cô cũng hả hê lắm. Hari vốn chẳng thích Mỹ Lệ. Cô ta mặc dù có hôn ước với anh hai cô từ bé nhưng trước giờ gia đình chẳng ai thích cô ta cả. Mấy hôm nay cũng chỉ vì chuyện của Phương mà mẹ cô mới cho Mỹ Lệ sang đây làm khách vài ngày. Vậy mà cô ta còn được nước làm tới, ra vẻ ta đây, cứ như mình là chủ nhà không bằng. Cái tát này tát đúng lắm.
Bà Võ thấy tình hình không ổn, cũng lên tiếng "Mấy cô cậu xem tôi là cái gì, trước mặt mọi người mà ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì nữa hả?"
Mỹ Lệ đứng dậy, chạy đến bên bà Võ "Bác...con xin lỗi, là con nhất thời nóng giận. " vừa nói cô ta vừa sợ sệt liếc nhìn Giang.
Bà Võ không trả lời Mỹ Lệ. Bà nhìn Giang "Sao con lại đánh nó?"
"Ai cho cô tự ý vào phòng của tôi." giọng Giang tức giận. Anh hỏi Mỹ Lệ nhưng cũng là để trả lời bà Võ.
"Em không có." Mỹ Lệ xua tay rối rít.Ai cũng biết Giang ghét nhất là người khác không được anh cho phép mà vào phòng của anh.
Anh đưa chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay lên "Tôi thấy cái này trong phòng tôi, của cô đúng chứ."
Giọng Mỹ Lệ rung rung "Đúng, là nhẫn của em nhưng mà em không có vào phòng của anh."
"Nó tự mọc chân chạy vào chắc."
"Không, sao anh có thể khẳng định như vậy, anh đâu có thấy tận mắt em đi vào, anh đừng suy đoán lung tung. Mà cho dù có vào thì em để lại nó trong đó làm gì chứ? "
"Vậy sao.Vậy cô cũng đâu có thấy Phương lấy nhẫn của cô sao lại đánh người ta."
"Em..."
Không đợi Mỹ Lệ nói hết câu, Giang tiếp tục:
"Nếu cô thấy nhà tôi lắm kẻ trộm cắp như vậy thì xin mời về cho.Ở đây không chứa nổi cô. Công ty cũng sắp bận bịu rồi, lo mà làm tốt việc của cô đi, đừng phí thời gian vào chuyện không đâu."
Nói rồi Giang kéo Phương đi thẳng lên lầu.
Đám người giúp việc thấy Mỹ Lệ bị Giang làm mắt mặt như vậy sợ cô ta trút giận sang mình nên không hẹn mà người nào người nấy cũng tản ra đi làm chuyện của mình.
Hari xém chút nữa là cười ra tiếng, cũng mai là cô kịp kiềm lại. Cô ra dấu good với Giang rồi cũng chạy vụt lên phòng.
Bà Võ đứng nhìn Giang làm một tràng cũng không biết phải làm sao. Thật tình bà cũng chẳng thích Mỹ Lệ. Do bà không tiệ̣n ra mặt trong chuyện của Phương nên mới cho cô ta ở lại đây làm khách rồi mượn tay cô ta. Nhưng bây giờ chắc là không được nữa rồì. Thằng con bà đã trực tiếp ra mặt đuổi Mỹ Lệ. Bà cũng không thể tiếp tục giữ cô ta ở lại nếu không Giang chắc chắn sẽ không ở đây nữa.
"Bác... con... " Mỹ Lệ rưng rưng ôm lấy cánh tay bà Võ.
"Chuyện này bác cũng không giúp con được. Con thấy đó, nó giận thật rồi. Con nên đi thì hơn. Thi thoảng thì có thể sang đây chơi."
"Bác cũng đuổi con sao."
Bà Võ không nói gì chỉ lắc đầu. Bà ôm Mỹ Lệ vỗ vỗ vai cô hai cái rồi cũng đi lên lầu.
Căn phòng chỉ còn lại mình Mỹ Lệ đứng bơ vơ. Hai tay cô ta nắm thành nấm đấm, móng tay màu đen được cắt dũa tỉ mỉ bấu vào da đến rỉ máu, nhìn rất quỷ dị.
Chiếc nhẫn đó rõ ràng chính tay cô đã lén bỏ vào túi của Phương. Tại sao lại ở chổ của Giang. Anh ấy còn cố ý vu khống cho cô, đánh cô. Tất cả đều do anh muốn bảo vệ Phương. Thật ra anh rất quan tâm Phương vậy mà mấy hôm nay còn giả vờ như không ưa cô ta.
"Được, anh diễn giỏi lắm. Những gì hôm nay anh làm với tôi, trước sau gì tôi cũng sẽ trả lại cho cô ta gắp bội. Các người cứ chờ đi. "
Mỹ Lệ chạy vụt ra cổng.
Bên ngoài, đêm tối mịch, trời mưa lất phất.
***
"Ah... "
"Gắng chịu một chút, thoa thuốc xong sẽ đỡ hơn. " Giang nhẹ nhàng và cẩn thận dùng bông gòn thoa thuốc lên mặt Phương.
Thoa xong, anh đi cất dụng cụ. Rồi quay lại ngồi ở chiếc ghế đối diện Phương, nhìn năm ngón tay đỏ bầm trên mặt Phương bằng ánh mắt bốc hỏa.
Nếu lúc chiều anh không nhìn thấy Mỹ Lệ bỏ chiếc nhẫn vào túi cô, không giả vờ đụng phải Phương để ấy nó ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Anh yên lặng, không nói câu nào khiến Phương có chút mất tự nhiên.
Cuối cùng cô mở miệng hỏi "Trâm Anh chắc không có nhìn thấy hả anh? "
"Ừ"
"Cảm ơn anh. "
"Về chuyện gì? "
"Chuyện lúc nãy... "
"Em đừng để bụng, tôi cũng là vì không muốn thấy cô ta trong căn nhà này nữa. "
"Anh... và cô ta? " Phương hỏi lấp lửng.
"Tôi và cô ấy có hôn ước."
Giang ngừng lại nhìn Phương.
Phương cuối gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo.
Thấy thái độ của Phương miệng anh vẽ một đường cong.
"Nhưng đó là chuyện của người lớn, hơn nữa cũng đã rất lâu về trước. Trên thực tế tôi không hề thừa nhận cái hôn ước này. Loại người như cô ta thì càng không thể. "
Hai tay đang mân mê vạt áo của Phương buông ra. Cô bất giác mỉm cười.
"Em có vẻ rất vui khi nghe tôi nói điều này nhỉ. "
"Có... có... sao? " Phương ngượng ngùng."Em về phòng chuẩn bị chăn gối cho Trâm Anh. "
"Tối nay em không cần ngủ với con bé. Nó thấy mặt em thế này lại ầm ĩ lên cho xem. "
"Vậy..."
"Em ngủ ở đây đi. "
"Em ngủ ở đây còn anh thì sao? "
"Tôi còn phải làm việc. "
"Anh định không ngủ cả đêm? "
"Chắc là ngủ được vài tiếng. Tôi nằm sofa được rồi. "
"Anh chưa ăn gì đúng không. Tôi xuống dưới lấy chút đồ ăn cho anh nhé. "
"Ừ. "
Mười lăm phút sau
Phương quay lại phòng Giang với khay đồ ăn.
Giang đã ngồi vào bàn làm việc. Anh quay sang nhìn khay đồ ăn rồi chau mày "Sao em chỉ lấy một phần? "
Phương nhìn Giang có vẻ không hỉu.
Giang thở dài "Em cũng chưa ăn gì. "
'Trời ạ anh không nói mình cũng quên mất. ' Phương nói thầm.
"En không đói. "
Giang kéo Phương ngồi xuống cái ghế đối diện anh. Rồi đẩy mớ giấy tờ trên bàn qua một bên "Em ăn với tôi luôn đi. "
"Hả. "
***
Hết chap 30
21h30' 14/8/2017 1243
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top