Chap 28: Anh đã về
"Phương, em rảnh không, mình gặp nhau một chút được không? " Đình Phong gọi điện cho Phương.
"Hôm nay không được. Em đang bận. "
"Sao dạo này em bận suốt vậy. Em còn ở lại đó sao? Anh ta chưa về à?"
"Vâng."
"Phương... Có phải họ ức hiếp em không?"
Phương không đáp.
"Vết thương của em đã đỡ chưa?"
"Đã không sao rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Phương..."
Phương ngắt lời Phong "Là em muốn.Đình Phong...là em muốn như vậy.Em chấp nhận."
Đình Phong trầm mặc "Anh biết rồi, anh sẽ không nói câu đó nữa."
"Cảm ơn anh."
***
"Phương cầm giúp tôi cái này nữa nhé.Cái này nữa." Mĩ Lệ đưa cho Phương hai túi đồ lớn.
Lúc nãy Mĩ Lệ đột nhiên nỏi hứng lên lại kéo cho bằn được Phương đi shopping cùng cô ta.Không cần nói cũng biết cô ta muốn gì.Giờ thì Phương phải chật vật với mấy cái túi đồ to đùng thế này đây.
Bỗng, Phương đâm vào người Mĩ Lệ khi cô ta đột nhiên đứng lại nghe điện thoại.
"Xin lỗi." Phương vừa nói vừa nhặt mấy cái túi bị rơi xuống đất.
"Không có gì.Phương à... tôi đi đây một lát.Phương ra ngoài đợi tôi nha."
"Được."
Phương theo lời cô ta ra bên ngoài đợi nhưng đợi mãi đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Mĩ Lệ đâu cả.Phương biết bản thân lại bị Mĩ Lệ chơi khâm rồi. Cô đành tự bắt taxi về.
Đúng lúc Phương có điện thoại, là Trâm Anh gọi. Nói chuyện với con bé xong, Phương cất máy vào túi. Cô chợt phát hiện ra lúc nãy ra đường không mang theo tiền. Xong rồi, cô thở dài, lê bước đi bộ về.
"Kíttttt... " chiếc ô tô đen bóng phanh lại bên cạnh Phương.
"Sao em lại đi bộ giờ này? " Đình Phong nhìn đồng hồ, hỏi Phương.
"Em không mang tiền nên không thể đi taxi. "
Đình Phong nhìn mấy cái túi mà Phương đang cầm, anh có vẻ hơi tức giận"Có phải em lại bị ai đó giở trò rồi đúng không?
Phương hơi bất ngờ nhìn anh.
"Đi, lên xe, anh đưa em ra khỏi căn nhà đó. " Phong mở cửa xe cho Phương.
"Không. Em đã nói rồi, đây là lựa chọn của em. Anh mặc kệ em đi. "
"Lên xe... " Đình Phong vẫn giữ nguyên tư thế, chờ Phương lên xe.
Phương cũng lì lọm không kém, định cất bước đi tiếp.
Phong thấy vậy kéo tay Phương lại "Được rồi, anh thua, lên xe đi, anh đưa em về đó. "
"Cảm ơn. " Phương nói rồi chui vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh. Hai con người, một trước, một sau im lặng không nói thêm gì nữa.
Đằng sau họ một chiếc ô tô đen khác đang lặng lẽ bám theo. Ở vị trí ghế lái phụ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng người bước lên xe đâm đâm.
***
Biệt thự nhà họ Võ,
Vốn dĩ Mỹ Lệ đứng ở cổng định chiêm ngưỡng cảnh Phương chật vật đi bộ về nhà. Nhưng cô ta không ngờ tự dưng lại xuất hiện một anh chàng cao to, đẹp tai lại còn lái xe đưa Phương về tận nhà. Mặc dù vậy có một điều làm cô ta vô cùng vui, đó là Phương vừa về thì Giang cũng về. Anh không báo trước nên cả nhà ai cũng ngạc nhiên.
"Anh về sao không nói trước để em ra sân bay đón anh. Chắc anh mệt rồi phải không, em bảo người làm làm chút đồ ăn cho anh nha. " Mĩ Lệ đi bên cạnh anh luyên thuyên không ngừng nhưng anh chẳng để mắt đến cô ta. Anh bế Trâm Anh rồi đi thẳng lên phòng. Lúc thấy bà Võ cũng chỉ chào qua loa rồi thôi.
"Sao anh ấy vừa về lại trông có vẻ bực bội vậy bác. Chẳng lẽ công việc bên đó không thuận lợi? " Mĩ Lệ nói với bà Võ ngồi đối diện.
"Chắc là không phải chuyện đó. Nếu không sao nó lại có thể về sớm như vậy. "
"Cũng phải" Nói rồi cô ta quay sang gọi Phương. "Chị giúp tôi làm ít đồ ăn cho anh Giang. "
Phương gật đầu rồi đi vào bếp. Cô suy nghĩ một chút rồi làm món mì sào hải sản mà anh thích.
***
Phòng Giang
Mĩ Lệ bưng khay đồ ăn, gõ cửa phòng anh.
Khoảng vài giây sau, anh ra mở cửa.
Mĩ Lệ ngó vào đã thấy Trâm Anh ngủ ngoan trên giường.
Giang nghe tiếng Mĩ Lệ gọi ngoài cửa thật sự anh cũng chẳng muốn mở cửa. Anh là đang muốn đợi người khác kia kìa. Nhưng anh sợ cô ta làm ồn khiến Trâm Anh tĩnh giấc nên miễn cưỡng đi ra mở.
"Em có bảo người làm làm món mà anh thích nè. Anh ăn rồi hãy nghỉ ngơi. "
Giang vừa nhìn là biết đĩa mì này do Phương làm. Không ai hiểu được mấy ngày qua anh nhớ món mì này như thế nào đâu. Nhưng giờ đây, nhìn nó lòng anh lại thấy vô cùng khó chịu. Anh cần lấy cái khay nhưng lại cố ý làm rơi xuống đất.
"Choang... "
Mĩ Lệ giật cả mình, lùi lại tránh mãnh vỡ của cái đĩa.
"Xin lỗi, tôi lỡ tay. " Giang hờ hững.
"Không sao. Em bảo họ làm lại là được. Anh bước qua bên kia đi, coi chừng đứt chân bây giờ. "
"Cô bảo người dọn đi. Rồi thì về, cũng không còn sớm đâu. Tôi không muốn ăn. " Nói rồi anh đóng mạnh cửa lại.
Phương đứng ở một góc tường nhìn đĩa mì rơi tung tóe dưới sàn mà lòng lạnh ngắt. Cô biết anh không thích Mĩ Lệ, nhưng anh cũng sẽ không khó chịu đến mức như vậy.Vì ở nhà anh luôn nễ mặt bác gái mà nhẫn nhịn cô ta. Ở công ty thì cũng chỉ khó chịu hơn một chút. Phương cũng đoán là anh biết đĩa mì đó là của cô, anh rất tinh ý. Vậy mà cớ sao anh vẫn làm vậy.
Vốn vĩ khi đợi được anh về, tôi sẽ chạy lại ôm anh hoặc thậm chí quỳ xuống xin lỗi anh, nhưng đối diện với thái độ này của anh một bước tôi cũng không bước đến nỗi.
***
Giang mở cửa sổ. Lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trời không có sao. Nó cũng u ám như lòng anh vậy.
Anh thừa nhận lúc biết Phương phải một mình ở đây chịu đựng Mĩ Lệ và mẹ anh làm khó khăn. Anh rất lo lắng. Lo lắng chết đi được. Anh cố gắng về thật nhanh với cô. Anh muốn che chở cô. Nhưng khi anh về rồi, anh mới biết hóa ra anh chỉ đang lo lắng chuyện thừa. Không có anh cô vẫn có thể sống rất tốt. Cô đủ mạnh mẽ để lo cho mình, nếu cần có ai đó giúp đỡ thì bên cạnh cô đã có Đình Phong. Đến khi nào mới tới lượt anh.
Anh vui khi cô làm mì cho anh. Cũng rất giận khi cô vì tránh mặt anh mà tình nguyện để Mĩ Lệ cướp công, đem đến cho anh. Anh biết cô rất thông minh, nhưng cô lại chấp nhận mọi chuyện. Chấp nhận để bọn họ xem cô như người hầu. Vì sao... anh không cần biết, nhưng anh không cho phép.
***
Hết chap 28
00h29' 3/8/2027
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top