Chap 27: Chịu đựng vì anh

Rửa chén xong Phương ra vườn gọi Trâm Anh đi ngủ,con bé đang ngồi trên xích đu cùng Hari và Thành.

"Chúc cô chú ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Thành ngồi xích lại Hari,vòng tay ra sau lưng cô."Em có chuyện không vui phải không? Nói anh nghe."

"Không có."

"Có."

"Haizz...thật ra cũng là chuyện của người khác thôi."

"Chuyện của anh hai hả?"

"Sao anh biết?"

"Thì trước tới giờ chỉ có chuyện của anh hai mới có thể khến em đâm chiêu giống người lớn thôi."

"Ừ cũng đúng.Mà ý anh là sao,dám chê em trẻ con hả." Hari nhéo Thành một cái.

"A...không không anh đùa thôi mà.Chuyện gì? Nói anh nghe xem."

"Anh thấy chị Phương là người thế nào? "

"Uhm...nhìn chung là tốt."

Hari thở dài "Em cũng từng nghĩ giống anh.Nhưng mà anh biết không,lí do mà sáu năm trước anh hai tự tử là do chị Phương đó.Hai người vốn vĩ là một đôi,nhưng mà chị ấy lại vô duyên vô cớ bỏ đi biệt tâm biệt tích.Lúc đó anh hai chẳng có gì cả chỉ có chị thôi,vậy mà...em có thể cảm nhận được lúc đó anh ấy đau khổ đến nhường nào.Anh nói xem tại sao chị ấy bỏ đi rồi bây giờ lại trở về.Anh cũng biết sau tai nạn anh hai bị mất trí nhớ.Vậy tại sao lại có chuyện trùng hợp đến mức chị ta và anh hai em giờ lại ở chung một nhà."

"Ý em là em nghi ngờ chị ta cố tình tiếp cận hai em có mục đích."

"Uhm,liệu có phải bây giờ chị ấy thấy anh hai em có điều kiện hơn trước nên muốn lợi dụng anh ấy.Biết đâu anh hai tiếp xúc với chị ta một thời gian sẽ nhớ lại rồi sẽ yêu chị ấy như xưa,lúc đó chị ta muốn gì cũng được.Mẹ có tìm hiểu hoàn cảnh của Phương hiện tại rồi,không được tốt lắm,nói đúng hơn là có chút khó khăn."

Thành lắng nghe nghiêm túc,cũng không có biểu hiện gì là bất ngờ, rồi anh nhéo má Hari "Em đó xem phim nhiều quá nên mới đa nghi như vậy nè.Nghe em nói cứ như kịch bản phim dài tập vậy.Anh thấy không có chuyện đó đâu.Sao em không nghĩ là biết đâu họ gặp lại nhau thật sự là tình cờ.Mà cho dù là cố ý thì cũng có thể là do chị ta thật sự đã hối hận muốn quay về bù đấp cho anh Giang thì sao."

"Nếu thật sự là vậy thì anh hai có tha thứ cho chị ấy không?"

"Anh cũng không biết.Em sẽ đứng về bên nào.Em có giúp họ làm lành không.Hay em giống như mẹ và Mĩ Lệ."

"Anh cũng nhìn ra tâm ý của hai người họ sao?"

"Em nghĩ anh ngu lắm chắc."

"không anh là thông minh nhất.Thông minh nên mới yêu em."

"Em tự tin quá ha.Trả lời anh đi."

"Có lẽ em sẽ không nhúng tay vào chuyện này cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.Nhưng em sẽ giúp nếu đó là ý của anh hai."

***

Chiếc ô tô trắng lướt đi giữ trung tâm thành phố.Một tay cầm vô lăng,tay còn lại Thành lấy điện thoại gọi cho Giang.Âm thanh tút tút lập lại vài lần,bên kia đã có người nhấc máy.

"..." 

Giang chỉ nhấc máy,im lặng không lên tiếng.Như mọi khi, Thành biết,  anh đang bận.

"Công việc thế nào rồi?"

"Tiến hành cũng khá tốt."

"Anh đã đến gặp bác sĩ chưa?"

"Chưa,ngày cuối anh sẽ ghé qua rồi về luôn."

Thành vốn định nói chuyện ở đây cho anh biết nhưng mà anh lại chưa đi bác sĩ thì sao bây giờ.Con người này,nghe tin xong thì không bỏ vè Việt Nam ngay mới lạ.

"Có chuyện đúng không?" Đợi máy lâu quá mà Thành vẫn im lặng,Giang giụt.

'Thôi thì nói đại đi vậy,nhỡ mà xảy ra chuyện gì anh ấy giết mình là cái chắc.'

"Chuyện của anh và chị Phương lúc trước.Không biết sao mà Mĩ Lệ lại biết được.Cô ta còn đến nhà anh mách với bác gái.Xem tình hình chắc là sắp có sóng gió rồi đây.Anh mà đi lâu quá,sợ là khi về thì người ta bầm dập rồi."

"Tút...tút" Thành muốn nói thêm gì đó thì bên kia đã vội vàng ngắt máy.

"Con người này,thật là..."

***

Mĩ,...

Vũ đứng cạnh bàn làm việc của Giang.Anh ta thấy sắc mặt khó coi của Giang sau khi nghe điện thoại thì biết ngay là có chuyện làm rồi.Anh ta thở dài.

"Hôm nay cô Phương ỏ đâu?" Giang ngừng công việc đang làm lại,xoay qua hỏi Vũ.

"Sau khi trở về từ nhà.Cô Phương ghé shop hoa Lam Lam rồi về thẳng biệt thự.Nhưng mà trên đường cô bị giật đồ nên bị ngã, cũng mai là không sao."

"Giật cái gì?" Ánh mắt Giang lạnh đi mấy phần.

"Hình như là một cái hộp gỗ."

"Bảo bộ phận bên dưới,tôi muốn có bản kế hoạch hoàn chỉnh và sáng mai."

"Gắp như vậy,họ không kịp thì sao sếp?"

"Không được thì nghỉ việc đi." Giang cáu.

Vũ biết điều, im lặng đi ra ngoài.

'Cô liệu hồn mà cẩn thận cho tôi.'  Giang nói thầm.

***

Sáng hôm sau,

"Được rồi bảng kế hoạch đã ổn.Mọi người cứ theo sự phân công của tôi mà thực hiện."

"Vé máy bay đã chuẩn bị xong.Bây giờ mình qua bệnh viện đúng không sếp." Vũ hỏi Giang khi ở trong thang máy.

"Ừ."

***

Bệnh viện ...

"Tất cả tạm thời cũng ok rồi. Nhưng mà cũng giống như lần trước cậu nên làm xét nghiệm tổng thể lại một lần "

"Không cần. Tôi phải về Việt Nam gắp. "

"Không được. Có việc gì quan trọng hơn sức khỏe chứ. "

Giang không điếm xỉa đến cậu ta, đi một mạch ra khỏi phòng bệnh. Nhưng thật ra anh có trả lời, chỉ là mình anh nghe thấy. Anh nói có, thậm chí còn quan trọng hơn.

***

Kể từ khi về biệt thự. Hình như công việc của Phương được thăng cấp lên hằng. Từ việc chăm sóc Trâm Anh giờ lại thêm giúp việc nhà, làm chân sai vặt cho bà chủ và vị khách không mời mà vẫn đến mỗi ngày-Mĩ Lệ. Kể cũng lạ, nhà họ Võ người giúp việc thì Phương đếm sơ sơ cũng gần mười lăm người, vậy mà không hiểu sau ai cũng thích gọi tên cô. Trâm Anh thì kiếm cô cả ngày khỏi phải nói đi, nhưng bây giờ ngay cả bà Võ và Mĩ Lệ cũng vậy. Phương thật sự sắp không chịu được rồi.

"Lúc nãy ai dọn phòng cậu vậy?" Cô Hạnh quản gia hỏi.

"Là con ạ. " Phương đáp khi còn đang loay hoay trong bếp.

"Ga giường bẩn rồi sao cô không thay. Đi lên thay đi. " Giọng bà ta có chút khó chịu.

"Dạ" Phương lủi thủi đi lên lầu.

Thật ra lúc nới đến đây mọi người cũng nể Phương lắm. Họ thấy Phương là người của cậu, hơn nữa là hầu nữ đầu tiên mà cậu gần gũi như vậy (ở chung nhà)  nên cũng không dám ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng mà thấy thái độ của bà chủ và cô Mĩ Lệ mấy ngày qua, dần dần không ai kiên dè Phương nữa. Vậy là cái tình trạng 'nhờ vả' bắt đầu. Còn cô Hạnh thì khó khăn với cô đủ chuyện.

Nếu là trước kia Phương sẽ không chịu đựng như bây giờ mà đã trở mặt rồi bỏ thẳng về nhà Giang như chị Lành bảo. Nhưng bây giờ thì khác, Phương không muốn lớn chuyện, không muốn gây ác cảm với bà Võ, càng không muốn gây rắc rối cho Giang. Cô còn muốn ở bên cạnh anh, cho dù với cái thân phận này. Cô biết lúc đầu anh cố tình không cho người nhà biết đến sự có mặt của cô là cũng có lí do của riêng anh nên cô không muốn dây dưa hay phát sinh chuyện gì rắc rối với cái nhà này, mọi chuyện cứ đợi anh về tồi tính tiếp, cố gắng chịu đựng ở đây mấy ngày vậy.

***

Hết chap 27,1421 từ

00h09' 27/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top