Chap 25: Lam...
Đi được một lúc,bước chân Phương dừng lại ở một nơi quen thuộc,là đài phun nước.Chính tại nơi này anh và cô bắt đầu,cũng chính tại nơi này anh và cô kết thúc.Nó lưu lại biết bao kỉ niệm giữa hai người,vui có,buồn cũng có.Cô ngồi ở đây,lẳng lặng ngắm nhìn mọi người qua lại.Nhiều lúc cô thích thu mình ở một góc,nhìn dòng người hối hả ngoài kia.Mỗi lần như vậy cô nhận thấy cuộc sống này thật quá mệt mỏi.Chỉ cần ta ngồi lặng im một giây thôi ,tất cả xung quanh đều sẽ thay đổi và lúc đó ta lại phải học cách thích nghi với chúng.Vậy nên chúng ta không được,cũng không thể lưu luyến quá khứ.Khi bạn luôn di chuyển,dù là chủ động hay bị động nếu bạn cứ ngoảnh nhìn lại phía sau mà không để tâm đến phía trước bạn chắc chắn sẽ té ngã.Chúng ta chỉ nên tạm dừng lại để lấy sức mà ngẩn đầu thật cao nhìn về phía trước.
Chốc lát sau đó,Phương liếc nhìn về phía phím đá thứ ba bên phải,cạnh chỗ Phương đang ngồi,vị trí đó trống không.Hôm nay là chủ nhật,cô nhớ mấy năm nay,chủ nhật nào cô đến đây cũng nhìn thấy một cành hồng được ai đó đặt ở vị trí đó.Có lần cô đã tò mò mà ngồi đợi xem chủ nhân của nó là ai.Nhưng lần nào cũng vậy chẳng có ai động đến nó.Vậy là kể từ vài lần như vậy,cô mạo mụi nhặt lấy cành hồng về nhà,cô thích hoa hồng và cô không muốn nó bị để ở đây cho đến khi héo úa.Mấy năm qua hình như chưa chủ nhật nào mà cô không thấy cành hồng đó.Nhưng hôm nay lại không có,không hiểu vì sao cô lại tự dưng thấy hơi hụt hẫng.
Phương tiếp tục cất bước sau vài phút,cho đến khi cô nghe thấy ai đó gọi tên cô khi cô đi ngang qua một shop hoa gần đó:
"Chị Phương?"
"Em gọi chị hả? Chúng ta quen nhau sao?"
"Chị không nhớ em sao,em là Lam đây.Cô bé bán hoa lúc trước thường được chị cho bánh đây."
"Em...là cô bé đó sao."
"Phải,là em đây.Tốt quá cuối cùng chị cũng trở về rồi.Chị có đang bận không? Vào nhà nói chuyện với em một lát nhé."
"Uhm."
***
"Chị uống nước đi."
"Cảm ơn em"
"Chị...mấy năm qua chị đi đâu vậy.Anh ấy vẫn luôn tìm chị.Thậm chí anh ấy còn xém vì chị mà mất mạng." Giọng Lam có chút trách móc.
"Chị biết..."
"Vậy sao chị không về tìm anh Giang.Chị có biết vì chị mà anh ấy đã thay đổi như thế nào không,nhiều lúc em còn không nhận ra được anh ấy."
Phương không đáp,tay cầm ly nước run run,cô cuối đầu.Cô không muốn giải thích,là cô đáng trách.
"Em xin lỗi nếu em làm chị buồn nhưng thật sự đây là điều bấy lâu nay em muốn hỏi chị.Sau khi chị đi không lâu anh Giang đã nhận lại gia đình.Anh ấy còn mở cho em cái cửa hàng này.Chị về rồi thì mau đi gặp anh ấy đi.Em có địa chỉ của anh ấy này."
"Chị...chị...chị và anh ấy đã gặp nhau rồi."
"Thật sao,tạ ơn chúa cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau rồi.Hai người chắc hạnh phúc như trước rồi ạ?"
Phương không kiềm lòng được trước câu hỏi của Lam,cô chợt rơi nước mắt.
"Không...anh ấy...anh ấy không còn nhớ chị nữa."
Lam sửng sốt "Không thể nào...sao lại có chuyện đó.Em không tin,em không tin anh ấy đã quên chị.Anh ấy đã yêu chị như vậy mà."
"Mọi người nói sau tai nạn anh ấy bị mất trí nhớ."
"Không đâu,nếu bị mất trí nhớ sao anh ấy chỉ quên chị mà không quên em.Còn nữa có phải trước đây anh ấy hứa với chị sẽ mua hoa cho chị đúng chứ.Mấy năm qua tuần nào anh ấy cũng đến chỗ em mua hoa cho chị.Là hoa hồng,chị thích hoa hồng đúng không?"
"Hoa hồng" Phương lặp lại,nhìn trân trân vào bó hoa hồng bên cạnh chỗ cô đang ngồi.
___
'Anh...em thích hoa hồng'
'Sau này anh nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mỗi khi chúng ta đến đây ,em nhất định sẽ có hoa hồng.'
___
"Phải,không tuần nào anh ấy không mua.Nếu anh bận,trợ lí của anh sẽ đến.Có lần em hỏi anh,chị không có ở đây sao lại cứ mua hoa cho chị,vì có mua cũng không tặng được cho chị.Anh ấy nói với em cho dù chị không ở đây cũng không có nghĩa là anh không cần thực hiện lời hứa với chị,cho dù chị có nhìn thấy hay không,điều đó không quan trọng,quan trọng là đó là điều chị thích cũng là điều anh ấy muốn làm."
"Em nói thật sao."
"Em lừa chị để làm gì."
Phương òa khóc như một đứa trẻ.Hóa ra anh vẫn ở đây.Chỉ có cô mãi lanh quanh một vòng xa anh.Khiến anh đau khổ,khiến anh phải đợi chờ.Thì ra anh vốn không có mất trí.Vậy nên mới có hoa hồng...mới có tủ quần áo toàn màu và kiểu dáng mà cô thích và cái hợp đồng việc làm với mức lương trên trời này nữa.Ngay từ lần đầu gặp lại anh cô đã làm tròn hề gì trước mặt anh vậy chứ,cô vờ như không quen anh.Anh...anh lúc đó chắc đã tổn thương lắm.Hèn gì...khi cô phủ định mối quan hệ giữa hai người trước mặt Khả Ngân,anh liền giận cô cả ngày hôm sau.Mày tưởng mày thông lắm sao,mạnh mẽ lắm sao.Không mày rất ngốc,mày là con đại ngốc Phương à.
Tôi ôm mặt,không nói lời tạm biệt với Lam mà chạy ngay ra khỏi đó.Tôi muốn về nhà,về ngôi nhà của anh và tôi hiện tại.Tôi muốn goị điện ngay cho anh và thét lên với anh rằng tôi xin lỗi anh.Muốn hỏi anh rằng tại sao thời gian qua anh lại lừa gạc tất cả mọi người,lừa gạc cả tôi là anh bị mất trí nhớ.Để một mình anh,chỉ một mình anh chịu đựng nỗi đau giày xé con tim mà không thể san sẻ cùng ai.Phải chăng là anh muốn chối bỏ nó,chối bỏ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của anh và em.Anh muốn bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn không còn liên quan gì với em nữa sao?
"Chị Phương..chị khoan đi đã,em có thứ này em muốn cho chị xem." Tiếng gọi với theo của Lam khiến tôi dừng bước.
"Cái hộp này là vào sáu năm trước..."
___
'Anh...anh khỏe lại rồi vậy cái này anh tự mà giao cho chị đi.Anh nhất định sẽ tìm được chị,sẽ có thể tận tay đưa cho chị,không cần đến em đưa giúp anh đâu.Em còn phải đi bán kiếm tiền,em bận rồi.'
Giang nhìn Lam vài giây rồi chỉ vào cái hộp cô bé đang cầm trên tay'Không cần thiết nữa.Em không muốn giữ nó hộ anh nữa thì cứ vứt đi.'
Lam ngạc nhiên'Sao lại vứt đi ạ,anh không muốn đưa cho chị nữa sao'
'Không cần cũng không thể nữa rồi.' Giang nói lí nhí đủ mình anh nghe thấy.
___
"Em nghĩ mãi cũng thấy không nên vứt nó đi.Bây giờ chị về rồi thì em trao nó lại cho chị,xem như em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."
Phương đón lấy chiếc hộp,nghĩ đến những lời của Lam vừa kể mà tim đau nhói.
"Chị đừng buồn em nghĩ lúc đó tâm trạng anh không tốt nên mới nói như vậy thôi.Chuyện gì thì em không dám chắc,nhưng em chắc chắn anh Giang vẫn còn yêu chị."
Phương ngước nhìn vào đôi mắt kiên định của Lam,khẽ gật đầu.Lam là người ngoài cuộc mà còn tin tưởng vào tình yêu của họ như vậy,hà cớ gì Phương là người trong cuộc mà lại không tin.
Cái hộp gỗ này,rốt cuộc năm đó anh muốn cho cô xem cái gì.
***
Hết chap 25
1287 từ, 00h 25/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top