Chap 21: Hôn
"Thôi cũng trễ rồi,giờ tôi phải về."
"Ừ...mà khoan đã,tôi nhờ Hari một chuyện được không?"
"Chuyện gì? Chị nói nghe xem,nếu được tôi sẽ giúp"
"Từ chiều hôm qua anh Giang đã không ăn gì.Hôm nay cũng không cho tôi mang đồ ăn đến công ty.Bây giờ Hari có thể đem bửa trưa sang đó cho anh ấy không?"
"Được chứ.Anh ấy bực bội chuyện gì sao? Chị khiến anh ấy giận?"
"Tôi cũng không biết."
"Thôi đi.Chị cũng đừng bận tâm quá,để tôi giải quyết cho."
"Vậy làm phiền Hari nhé!"
___________________
Công ty Rạng Đông,
"Cốc...cốc..."
"Vào đi"
"Anh hai"
"Thành không có ở đây. "
"Em không đến tìm anh Thành.Em mang bửa trưa cho anh."
"Anh ăn rồi"
"Đừng có gạt người.Chị Phương nói từ chiều hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì.Cũng đừng có bảo với em là ăn ở công ty rồi.Em vừa hỏi anh Vũ ở ngoài kia."
"Em gặp Phương rồi?"Giang không quan tâm đến chuyện ăn uống mà chỉ chú ý khi nghe Hari nhắc tới Phương.
"Vâng, em vừa nói chuyện với chị ấy ở nhà anh. Anh đang không muốn gặp chị ấy đúng không, hôm qua chị ấy làm gì phạm vào cấm kị của anh à."
Giang im lặng.
"Dù gì chị ấy cũng tiếp xúc với anh chưa lâu tất nhiên có vài điều chưa biết, anh đừng quá khó chịu như vậy"
"Tiếp xúc chưa lâu. " Giang nhếch miệng.
"Không phải sao? "
"Đây không phải chuyện mà em nên quản"
"Ok, em không quản. Nhưng anh nên ăn một chút đi đã. Sao anh chẳng bao giờ biết thương cơ thể mình vậy. " Hari nói,giọng trách cứ.
Giang không đáp nhưng anh cũng chịu đóng laptop và đi đến chỗ Hari, lấy cơm ra ăn. Vẫn là hương vị quen thuộc nhưng hôm nay không hiểu sao anh chẳng muốn nuốt xuống. Miễn cưỡng ăn được một nửa anh buông đũa.
"Anh ăn xong rồi. Giờ em về được chưa, anh cần yên lặng để giải quyết số việc còn lại. "
Hari thu dọn hộp thức ăn rồi đi ra cửa,trước khi rời khỏi cô dừng trước cửa ba giây,quay lại nhìn Giang nói,mặc dù lúc này Giang đã trở lại bàn làm việc và không nhìn cô.
"Anh hai, đôi lúc cũng không nên quá cứng nhắc,sẽ rất mệt mỏi. "
Giang vẫn dán mắt vào màn hình laptop nhưng anh nghe hết những lời Hari nói,cũng hiểu ý của cô.Cứng nhắc sao? Phải,nhưng là anh đang cứng nhắc với chính bản thân anh, không phải ai khác.
__________________
Chiều dần buông xuống.Ánh mặt trời rọi màu đỏ rực lên mái nhà.Phương kéo rèm cửa lại,liếc nhìn xuống con đường dưới chung cư,nó vẫn vắng lặng và yên tĩnh như vậy,bóng dáng cô trông ngóng vẫn không thấy đâu.Hoàng hôn ngoài kia lại khiến lòng cô càng buồn hơn.
Phương đi vào nhà ghé mắt vào phòng Trâm Anh,con bé đang xem hoạt hình,cô thở phào.Lúc nãy nó còn khóc la ầm ĩ đòi ba,cô phải mất cả buổi mới dụ được con bé ngoan ngoãn ở yên trong phòng,nhưng lát nữa mà anh không về thì Phương thật là không biết phải làm sao đây.
Phương ra ngồi ở sofa,cô mở TV xem linh tinh.
Một tiếng sau,Giang vẫn chưa về,đã đến giờ ăn tối,Phương cho Trâm Anh ăn rồi cùng con bé chơi với mấy em thú nhồi bông.Lát sau cô kể chuyện cho con bé nghe rồi dỗ con bé ngủ.Thật mai là Trâm Anh không khóc đòi ba như lúc chiều nữa.
Sau đó Phương lại trở ra sofa, tiếp tục ngồi xem TV chờ Giang về. Chuyển đài linh tinh một lúc cô chợt dừng lại, lặng người. TV đang phát bộ phim, rất quen thuộc. Nó làm cô nhớ tới ngày đó, là lúc cô và anh quen nhau được một tháng, ngày hôm đó là lần đầu tiên anh hôn môi cô, còn là trước mặt rất nhiều người trong quán.
***
'Anh làm gì vậy. Người ta nhìn kìa.' Phương ngượng đỏ mặt.
'Anh hôn bạn gái anh thì có gì không bình thường đâu. Họ thích thì cứ để họ nhìn, anh không ngại. ' Anh tỉnh bơ trả lời cô.
'Nhưng em ngại.'
'Em không thích anh hôn à?
'Không phải vậy, nhưng người ta là con gái mà.Sao tự dưng lại hôn em, không lo làm đi, ông chủ la bây giờ, em ngồi đây đợi anh được mà'
Anh chỉ tay vào màng hình TV ở gần đó:' Không phải em đang muốn anh hôn em giống như nam và nữ chính trong phim này sao? Họ là tình nhân, chúng ta cũng vậy'
'Hả... ' ok Phương thừa nhận anh đóan đúng suy nghĩ của cô nhưng cô thật không thể tin nổi anh lại thể hiện trước đông người như vậy. Làm cô trở thành tâm điểm chú ý ở đây rồi. Cô thở dài.
'Sao em lại thở dài. Anh nó không đúng sao? Phải hay không phải? '
'Phải... '
'Vậy là được rồi' Anh cười, xoa tóc cô rồi tiếp tục chạy đi bưng bê.
***
Dòng hồi ức kết thúc, Phương phát hiện một giọt nước ấm đã lăn dài trên má. Hóa ra đã rất lâu rồi, cô đã kiềm chế nỗi nhớ nhung của mình đối với cảm giác được anh chiều rất lâu rồi. Mỗi lần vô tình nhớ lại, trái tim lại bị cứa thật đau.
***
1h sáng...
Giang nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Mặt anh hơi đỏ vì rượu, áo vest cởi ra cầm trên tay. Hôm nay anh vốn đã định sẽ không về nhà mà bảo Vũ chở anh về thẳng công ty sao khi rời khỏi bar. Nhưng Vũ nhắc anh về cuộc họp vào sáng mai nên anh phải về nhà để lấy số tài liệu quan trọng. Giang tháo giày rồi đi thẳng vào phòng nhưng bước chân anh dừng lại khi đi ngang sofa.
Phương cuộn người, ngủ trên sofa.
Giang thoáng có chút tức giận. Nhưng ngay sau đó anh ngồi xổm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đưa bàn tay sờ mặt cô, tóc cô. Sau đó như không thể kiềm chế được nữa, anh cuối xuống đặt lên môi Phương một nụ hôn. Anh sợ làm cô tỉnh dậy nên nhanh chóng rời môi cô, lưu luyến ngắm nhìn khuôn ấy ở khoảng cách gần như vậy. Anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cô. Cô gầy hơn trước đây, khuôn mặt cũng có nét trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này khiến cô càng trở nên thu hút hơn. Anh nắm tay cô. Sáu năm qua đôi tay này đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, đã chăm sóc cho những ai khác mà không phải anh... điều này anh không biết nhưng anh biết đôi tay này đã có nhiều vết xẹo hơn trước. Cô vẫn như vậy, không có anh ở bên vẫn không biết tự cẩn thận gì cả, cứ hay làm mình bị thương, vậy mà trình độ nấu ăn cũng không tốt hơn là mấy, thật là....
Anh hôn nhẹ lên tay cô rồi hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng bế cô vào phòng.
***
Hết chap 21
22h14', 6/5/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top