Chap 20: Quá khứ

Ngày hôm đó,Phương chờ Giang về mãi nà chẳng thấy anh đâu.Buổi trưa anh còn gọi điện về nói ngắn gọn vài câu bảo cô không cần mang cơm đến công ty.Cô có cảm giác anh đang tránh mặt cô.

Trâm Anh cũng đi học rồi,chỉ vó mình Phương trong căn nhà rộng lớn này.Đang buồn đến phát chán thì Phương có một vị khách đặc biệt.Người này chính là Hari.

"Chị là ai? Sao lại ở đây? Tôi có vào nhầm nhà không vậy?" Phản ứng của Hari khi gặp Phương còn ngỡ ngàng hơn cả Khả Ngân.

"Đây đúng là nhà của anh Giang.Tôi là Phương,anh ấy thuê tôi đến chăm sóc Trâm Anh."

"Tôi không nghe nhầm chứ!" Hari vẫn nhìn Phương với ánh mắt ngạc nhiên.

"Cô là...?"

"Tôi là Hari,em gái của anh Giang."

'là em gái ruột của anh mà Vũ đã nói sao?' Phương nghĩ thầm."Mời cô vào nhà."

"Tôi cứ tưởng anh ấy ở đây một mình với Trâm Anh nên lo chết đi được.Anh ấy cũng không cho ai trong gia đình biết chỗ ở cả,chỉ bảo cuối tuần sẽ về thăm nhà mà cũng chẳng thấy đâu.Cũng mai là cuối cùng cũng biết lo.Chịu tìm người chăm sóc bản thân và Trâm Anh rồi.Chị biết không trước đây mẹ tôi cũng đã tìm vài người làm việc này khi anh ấy ở Mĩ,nhưng anh ấy chẳng cho người nào ở lại cả.Chị là trường hợp đầu tiên."

"Vậy trước đây anh ấy một mình ở Mĩ thì phải làm sao?"

"Anh ấy gần như không có thời gian nghỉ ngơi,toàn là tranh thủ lúc con bé ngủ rồi làm việc.Người bình thường cứ như vậy mãi thì làm sao chịu nổi.Mẹ tôi rất lo lắng nên mới không cho anh hai tôi định cư bên ấy,cứ một mực bắt anh ấy về nước.Anh hai vì vậy cứ bay qua bay lại."

"Sao anh ấy không ở Việt Nam mà cứ phải đi như vậy."

"Chuyện này nói ra thì rất dài dòng.Nếu chị đã ở đây thì cũng không phải là người ngoài.Chị biết không,thật ra anh hai nhìn vậy nhưng quá khứ của anh ấy thì có rất nhiều chuyện để nói.Ở gần anh chị cũng nên biết một số chuyện tránh chọc giận anh ấy.Anh hai mà nổi giận thì đáng sợ lắm."

Hari nhấp một ngụm nước nói tiếp"Trước đây gia đình tôi đã lạc mất anh hai từ lúc anh ấy còn bé xíu.Gia đình chúng tôi chỉ mới tìm lại được anh cách đây sáu năm."

"Làm sao mọi người tìm được anh ấy?"

"Lúc tôi gặp anh hai.Anh ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng,xuýt chút nữa thì không qua khỏi.Còn nhớ lúc đó anh ấy bị mất máu rất nhiều,cần tiếp máu gấp nhưng máu anh ấy lại là máu hiếm,bệnh viện không có,cũng mai lúc đó tôi có ở đó nên mới kịp thời cứu anh ấy.Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ."

Nghe Hari nói xong Phương toát cả mồ hôi lạnh.Thật không dám tưởng tượng nếu lúc đó ông trời không cho hai anh em họ gặp lại nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi anh tỉnh lại.Chúng tôi nhận lại nhau.Mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy,gia đình tôi rất vui mừng,đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?"

"Sau khi anh tĩnh lại,tôi vốn muốn hỏi anh về cuộc sống trước kia.Bởi vì lúc đó gia đình tôi biết được anh không phải bị tai nạn mà là anh tự tử.Tôi muốn biết thật ra chuyện gì đã khiến anh tìm đến con đường chết như vậy.Phương không thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh khi biết mình còn sống đâu,trông anh ấy còn đay khổ hơn cả chết nữa."

"Đau khổ hơn cả chết..." Phương đau đớn nhắc lại.

"Đúng vậy...gặp lại gia đình là chuyện vui đến mức nào,nhưng anh ấy thậm chí còn không cười lấy một cái.Nói chuyện lại càng không.Ba mẹ tôi hỏi chuyện thì chỉ trả lời cho qua loa.Nghiêm trọng hơn là khi tôi hỏi anh ấy về chuyện quá khứ,anh bảo không nhớ gì cả"

Câu nói của Hari như sét đánh ngang tai Phương.Cô sửng sốt:

"Anh ấy bị mất trí nhớ sao?"

"Ừ...không những vậy còn bị trầm cảm nặng."

"Sao có thể như vậy..." sắc mặt Phương trắng bệch đi,cô không thể ngờ cô đã hại anh đến mức như vậy.Còn tự gạt mình anh sẽ sống rất tốt.Cô nên biết anh sẽ không thể nào sống tốt khi không có cô.

'Nếu...nếu...một ngày nào đó em không ở cạnh anh nữa anh sẽ như thế nào?'

'Anh sẽ chết đó'

Anh đã từng nói với cô như vậy.Anh chưa từng gạt cô,anh nói thật.Anh yêu cô cũng là thật nhưng cô đã bỏ rơi anh cũng là thật.Và bây giờ anh quên cô rồi cũng là thật.

"Chị sao vậy,không khỏe chỗ nào à?"

"Không...không có gì.Tôi không ngờ anh Giang lại có một quá khứ như vậy.Thế làm sao anh ấy có thể trở nên như bây giờ,là mẹ Trâm Anh giúp anh ấy chăng?"

"Không...Phương không biết sao? Trâm Anh không phải con ruột của anh hai.Sao khi ra viện gia đình tôi đưa anh ấy sang Mĩ chữa trị nhưng cũng không khá hơn.Cũng mai ông trời thương gia đình chúng tôi nên đã mang Trâm Anh đến đây.Trong một lần về nước và ghé thăm cô nhi viện.Anh hai gặp bé Trâm Anh,con bé cũng tỏ ra rất có duyên với anh.Anh không thích trẻ con,nhưng không hiểu sau hôm đó lại đến bế con bé.Trâm Anh đang khóc cũng nín bặt.Rồi anh đột nhiên đề nghị với mẹ tôi nói muốn nhận nuôi Trâm Anh.Tất nhiên là mẹ tôi rất vui khi thấy anh bắt đầu biết quan tâm đến mọi việc gì đó chứ không tỏ ra bất cần nữa,vậy là bà đồng ý.Từ khi có Trâm Anh bệnh của anh khá hơn và đương đối tốt như bây giờ."

"Tương đối tốt thôi sao?"

"Uhm...thật ra anh hai hiện tại cũng không có gì là không tốt ngoại trừ việc quá lạnh lùng,nghiêm khắc và ít nói.Anh chỉ thật sự là anh khi ở bên Trâm Anh thôi.Chị thắc mắc tại sao anh hai không ở luôn tại Việt Nam đúng không.Tôi cũng muốn khuyên anh như vậy nhưng anh chỉ nói là anh không thể ở lại cũng không dám ở lại hơn nữa ở Mĩ anh còn có việc rất quan trọng cần phải làm,nhưng chuyện gì thì anh không nói.Tôi cũng không biết tại sao nữa.Phương tốt nhất đừng quá gần gũi hay nhắt chuyện trước đây với anh hai,đặc biệt là đừng đụng vào vật gì trong phòng anh ấy lúc lau chùi.Anh hai không thích như vậy,không khéo sẽ nổi giận với chị đó.Tôi không muốn vài ngày nữa lại thấy chị giống như những người trước đây,bị anh đuổi đi đâu."

"Ừ,tôi biết rồi"

_________________________

Hết chap 20, 1200 từ...

23h, 23/4/2017



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top