Chap 2:Anh!!! Hôm nay...em kết hôn!!
Một ngày nọ,như bao ngày khác Giang đưa Phương về nhà.
"Anh..."
"Gì...sao hôm nay nói chuyện với anh mà ấp úng nữa vậy?"
"Em muốn hỏi anh một chuyện,anh trả lời thật nhé"
"Ngốc,có bao giờ anh k nói thật với em đâu.Em cứ hỏi đi"
"Nếu...nếu...một ngày nào đó em không ở bên cạnh anh nữa,anh sẽ như thế nào?"
Giang đột nhiên ngừng xe lại"Sao em lại hỏi vậy,có chuyện gì sao? Em đừng có làm anh sợ"
"Không...không có gì...chỉ là em muốn biết anh yêu em như thế nào thôi,đâu... có gì đâu anh.Anh cứ trả lời em đi"
"Anh sẽ chết đó" Phương vội lấy tay bịch miệng Giang lại.
"Anh đừng có nói bậy" Phương hốt hoảng.
"Anh nói thật"
Nhìn thấy ánh mắt chân thành và chắc nịch của Giang Phương không dám nói đều đang ấp ủ trong lòng nữa.Phương chuyển đề tài "Anh nè,cũng lâu rồi mình chưa đi ăn kem,giờ mình đi nha!"
"Được rồi,mình đi"
Bên đài phun nước,hai con người một ly kem,cứ thế người này đút người kia ăn.Họ vừa ăn vừa ngắm nhìn những tia nước nhiều màu sắc nối tiếp nhau bắn tung tóe.Khoảng khắc này Phương chỉ ước thời gian mãi dừng lại ở đây,ngày mai là thứ Phương xin gác lại,mãi mãi cũng không muốn đối mặt.
"Sao hôm nay em lạ vậy.Có gì không vui sao? Nói anh nghe đi"
"Đâu có,em bình thường mà"
Mình đã cố cười rất nhiều mà,sao anh ấy biết.Phương à...mày phải mạnh mẽ lên.
"Chỉ cần có anh cuộc đời em làm gì có gì không vui được chứ"
Chỉ cần có anh cái gì em cũng chịu đựng được,cái gì em cũng vượt qua được,xin anh hãy sống cho thật tốt.
Phương tựa vào vai Giang.
"Có thật là không có gì không?"
"Thật!"
"Lạnh không em,hay mình về nhé,trời trở lạnh,ngồi ngoài này lâu,em sẽ bệnh đó!"
"Cho em ôm anh thêm một lát đi"
"Vậy thì khoác thêm áo của anh đi"
Anh choàng áo ngoài của mình cho Phương.Anh chỉnh lại tư thế ngồi cho cô tựa vào.Hôm nay anh mặc áo thun trắng,áo khoác ngoài màu đen.Anh gầy đi nhiều so với lúc hai người mới quen.Cô ngửi được mùi của anh trên chiếc áo.Mùi hương làm cô cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp.Cảm giác mà cô chỉ có khi ở bên anh.Nhưng có lẽ đây là lần cuối cô có thể trải nghiệm nó.Cô muốn đem tất cả chúng khắc thật sâu trong tim mình,đến chết không phai.
Một lúc sau,Giang đưa Phương về nhà.
"Em vào nhà đi,ngủ ngon!"
"Anh...chiều mai,anh không cần đến đón em.Anh đến chỗ đài phun nước nhé.Em có điều bất ngờ dành cho anh." Phương cố nắn ra nụ cười tươi trước Giang.Thật ra đến lúc này cô đã hoàn toàn kiệt sức,cô đau lắm cô chỉ muốn ôm anh thật chặt và không bao giờ buông tay.Nước mắt cô cứ thế mặn đắng,chảy ngược vào tim.
"Bày trò gì nữa đây...?"
"Anh có ra không thì bảo!"
"OK...OK...mai anh ra đó đợi em được chưa"
"Vậy mới ngoan chứ...moa...!!!" Cô hôn anh.
_______________________
Ngày hôm sau...
17h,Giang sau kho hết giờ làm liền ra đài phun nước.Trời hôm nay không được đẹp lắm.Nắng không nhiều,gió nhẹ,trời se lạnh và mây mưa cứ che mặt trời từ sáng đến chiều.Không khí thật là khiến người ta không mấy vui vẻ.Anh ngồi trên thềm đá...mái tóc đã hơi dài bồng bềnh theo làn gió.Cứ như thế,yên lặng nhìn cảnh vật xung quanh mà đợi.Hôm nay anh mặc áo phông trắng cùng quần jean sậm màu.Anh thích màu trắng,nó cũng đơn thuần như con người anh vậy,không màu mè cũng không vướng bận.
18h...Phương chưa đến.Anh vẫn kiên nhẫn đợi.Có lẽ em có việc bận hay em đang chuẩn bị gì đó đặc biệt chăng?
18h30'....Phương vẫn chưa xuất hiện.Giang bắt đầu lo lắng.Em chưa bao giờ đến muộn,em cũng nhất định không quên hẹn,em đang thử sự kiên nhẫn của anh à?
19h...Vẫn chưa thấy Phương đâu.Trời bắt đầu mưa.Giang hơi hoảng sợ.Em chắc chắn có chuyện gì rồi.
Anh hoảng loạn rời đi.Nhưng ngay lúc đó một cô bé bán hoa chạy đến đưa cho anh một lá thư.Anh biết cô bé đó.Cô bé bán hoa ở khu vực này đã hơn ba tháng nay,anh và Phương thường hỏi chuyện cô bé khi đến đây.Cô bé rât dễ thương và tội nghiệp.
Anh nhận lấy lá thư "Ai nhờ em đưa nó cho anh"
"Là chị xinh đẹp hay đi cùng anh đến đây nhờ em tối nay đưa nó cho anh.Chị ấy bảo em nói với anh chị xin lỗi anh,còn nữa chị bảo anh đừng tìm chị"
Sắc mặt anh lặp tức trắng bệch khi nghe cô bé nói.Anh lập tức mở lá thư trong tay.Ngón tay lúng túng,rung bần bật,vội vàng xé toạt bao thư.
Lá thư không quá dài,là chữ viết thư của Phương,có vài chỗ mực bị nhòe đi,dường như bị nước nhỏ lên.
"Anh...!!! Chúng ta chia tay nhé!
Anh!!! Hôm nay...em kết hôn.
Lúc anh đọc được những lời này,có lẽ chúng ta đã ở rất xa,rất xa nhau.Chắc hôm nay anh đã đợi em rất lâu.Em xin lỗi.
Anh đang định đi tìm em phải không?
Anh không cần đi đâu,vì anh sẽ đau.Em không muốn anh đau.
Xin anh quên em đi.Anh không đồng ý à?
Anh quên là hôm qua đã hứa với em điều gì sao?
Anh không được khóc,anh không thích em khóc đúng không? Em cũng vậy,em không thích anh khóc đâu.
Trước giờ em chưa cầu xin anh điều gì.Nhưng hôm nay em xin anh một điều thôi:quên em đi.
Hãy xem như em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.Hứa với em từ nay về sau phải sống thật tốt khi không có em.Nhớ yêu bản thân mình hơn một chút đừng làm việc nhiều quá nha anh.
Còn nữa anh hãy tìm cô gái khác tốt hơn em.Anh là người rất tốt.Em tin sẽ có rất nhiều cô gái khác sẽ có thể bên cạnh anh thay vì em.Em không phải là một cô gái tốt,em biết mình đã tổn thương anh.Nhưng em không thể lựa chọn.Em nợ anh,em tổn thương anh...kiếp sau em sẽ trả.Đời này có lẽ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây.
Xin anh...quên em.Xin anh...đừng tìm em...Xin anh...!!!
Cảm ơn anh,người đã cho em biết thế nào là tình yêu,người luôn bảo vệ em,nuông chiều em...cảm anh vì tất cả!!!"
Không khí dường như phảng phất mùi máu tanh.Phải con tim anh đang rỉ máu.Ngực trái anh rất đau,con tim đang gào thét,đau như ai đó cầm dao đâm vào từng nhát từng nhát.Đầu anh ong một tiếng,cả thế giới của anh đã sụp đổ,sụp đổ hoàn toàn.Anh cảm thấy đôi chân mình không thể đứng nổi nữa rồi.Anh quỳ xụp xuống lay người cô bé"Chị đưa cho em khi nào?"
Cô bé hơi đau vì bị anh lay mạnh,nó hơi sợ,rung rung đáp"Lúc sáng chị có đến đây,chị cũng ngồi đây,nhìn xung quanh rất lâu,chị khóc nữa ạ"
Giang lập tức đứng dậy.Vội vã đến nhà Phương.
Trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt.
_________________
Hết chap 2
Viết vôi nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top