Chap 19: Say

Tối hôm đó Giang không ăn tối ở nhà.Vừa về đến nhà không lâu anh đã ra ngoài đến tối vẫn chưa thấy về.

Phương ngồi thẫn thờ ở sofa,nghĩ về Khả Ngân và những lời cô ta đã nói: 

'Phương là người quen cũ của anh Giang à?'

'Phương biết không lúc nãy nhìn thấy Phương Ngân đã rất ngạc nhiên.Vì sao à...Anh Giang trước giờ không có bạn gái cũng không gần gũi người con gái nào.Vậy mà giờ lại ở chung nhà với Phương cơ đấy.Nếu mà Hari và bác gái biết chuyện này sẽ chạy đến đây ngay cũng không biết chừng'

'Phương biết không Phương rất may mắn'

Dường như Phương có thể hiểu hết tất cả mọi chuyện phía sau câu nói của Ngân nhưng lại dường như chẳng hiểu gì cả.Còn nữa từ ánh mắt của Khả Ngân nhìn anh,Phương có thể thấy được tình cảm của cô ta giành cho anh tuyệt đối không phải là thứ tình cảm anh em gì.Rõ ràng là cô ta yêu anh,yêu rất nhiều và còn có đau khổ cũng rất nhiều.Vì sao anh không đáp lại tình cảm của Khả Ngân,với tính cách của anh hiện tại nếu không chấp nhận thứ tình cảm đó của Khả Ngân tại sao lại còn để cô ta gần gũi,lại còn trở thành em gái nuôi.Có thể thấy Khả Ngân trong lòng anh chắn chắn có một vị trí đặc biệt hơn những người khác.Nhưng điều gì,điều gì khiến anh chỉ có thể dừng lại ở điểm đó.Rốt cuộc trong lòng anh là hình bóng của ai.

Nếu là quá khứ Phương sẽ tự tin trả lời mình rằng người đó chính là cô.Nhưng hiện tại cô thật sự không biết câu trả lời.Cảm giác cho cô biết anh vẫn còn yêu cô hay chí ít là còn quan tâm cô.Anh nổi giận khi cô làm tổn thương mình.Anh quan tâm đến sức khỏe của cô.Anh vì cô mà ăn kem.Anh cố tình đi giày lên sàn nhà cô vừa lau để có cớ đền bù cho cô một chai nước hoa.Anh mua quần áo cho cô chỉ vì để cảm ơn cô đã cùng đón sinh nhật với Trâm Anh.Anh vì muốn cô đến đây mà khiến cô mất việc.Tuy có việc làm cô vui,có việc làm cô buồn nhưng thực chất mỗi việc anh làm chung quy chẳng phải đều là vì cô.

Trái tim con người được tô đỏ bằng máu chứ không phải mực vì vậy sao có thể nói quên là quên.Tình yêu của anh và cô là cả một tuổi thanh xuân của hai người.Có dùng cả đời này để quên cô cũng không thể và anh cũng không ngoại lệ.

Vếch thương của anh rất sâu,cũng rất khó lành.Cô biết điều đó nên cô nhất định sẽ kiên trì,sẽ cho anh thời gian và...sẽ bù đắp cho anh bằng cả cuộc đời còn lại của mình cho đến khi anh không cần cô nữa.

Em đã cố gắng chừng ấy năm,bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi,em nhất định sẽ làm được.

Chúng ta đã lạc mất nhau rất lâu,rất lâu? Nhưng ông trời đã cho em tìm thấy anh một lần nữa,bằng bất cứ giá nào em sẽ nắm lấy bàn tay ấm áp đó,mãi mãi không buông.

_____________________________

"Là tự em xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.Tôi sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó,mãi mãi không buông,cho dù...em có muốn hay không" Ở một góc quán nào đó trong cái thành phố rộng lớn này, một chàng trai ngồi uống rượu một mình khẽ nói một mình.

_____________________________

"Ding...doong..."

"Anh...ah...sao lại say như vậy?"

"Chị hỏi em thì em hỏi ai.Cũng mai chủ quán là chỗ quen biết nên người ta mới gọi em đến đón anh ấy về.Không biết sao tự dưng lại như vậy nữa.Bình thường anh ấy cũng không thường hay uống rượu.Chị giúp em chăm sóc anh ấy nhé,em còn có việc" Thành nói rồi đỡ Giang sang cho Phương.

"Cậu cứ đi đi,để anh ấy cho tôi" Phương đỡ lấy người Giang.Ging cũng không cao hơn Phương nhiều nên miễn cưỡng cô có thể đỡ anh sang nằm ở sofa gần đó.Phương cởi giày,chỉnh lại tư thế cho anh rồi lấy một cái khăn mát nhẹ nhàng lau  khuôn mặt hơi đỏ vì rượu đó.

Phương lại nhìn anh đến ngẩn người rồi vô thức đưa bàn tay cẩn thận và lén lút sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh.Khi ngón tay Phương chạm đến đuôi mắt,anh chợt cựa quậy.Cô hốt hoảng rụt tay lại,xoay mặt tránh đi chỗ khác.Tim cô đập loạn như kẻ phạm tội tày trời bị người khác bắt gặp.Nhưng thật mai anh vẫn chưa tĩnh.Cô thở phào đứng dậy.Nhưng chỉ mới xoay lưng lại một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay Phương hơn nữa còn kèm theo một lực đạo,kéo Phương té xuống sofa,nằm gọn vào lòng anh.Giang vẫn nhắm mắt nhưng vẻ mặt đau khổ nói:

"Tại sao?"

"Tại sao vậy?"

"Đừng đi...xin em đừng đi có được không?"

"Anh đã làm gì sai...em nói đi,anh nhất định sẽ sửa...đừng biến mất...đừng..."

"Anh yêu em..."

"Em....có yêu anh không?"

Nước mắt Phương theo từng câu nói của Giang chảy ướt cả áo anh.Cô khóc nấc như một đứa trẻ.

"Em sai rồi...em xin lỗi...xin lỗi."

Cô không đẩy tay anh ra nữa,ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh như thế cho đến khi ngủ thiếp đi.

_______________

Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức của điện thoại làm Phương thức giấc.Đã đến giờ chuẩn bị bửa sáng và chuẩn bị cho Trâm Anh đến trường.Phương rời giường đi vào nhà vệ sinh nhưng vừa bước vào ba giây cô đã vọt như bay ra ngoài.Phương nhìn khắp phòng,xác định đây đúng là phòng của mình.Nếu cô nhớ không lằm tối qua cô đã ngủ quên trên người anh.Nhưng...tại...tại sao giờ lại ở trong phòng thế này.Chẳng lẽ tối qua cô nằm mơ? Cô chạy ra sofa nhìn thấy cái khăn tối qua cô lau mặt cho anh vẫn còn vắt ở đó mới chắc chắn là mình không có nằm mơ.Thẫn thờ đi về phòng với rất nhiều thắc mắc,lúc đi ngang phòng Giang cô liếc mắt tìm anh.Nhưng cửa phòng thì mở còn người đã đi đâu mất rồi.

______________

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top