Chap 18: Em gái nuôi

Sáng hôm sau, Phương dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà.Loay hoay trong bếp một lúc cũng xong,Phương chuẩn bị bàn ăn rồi gọi Trâm Anh dậy.Gọi con bé dậy là cả một vấn đề nhưng ngày nào cũng là cô gọi Trâm Anh đi học nên cũng dần có kinh nghiệm.Rửa mặt cho con bé xong, hai cô cháu ra bàn đợi Giang về cùng ăn sáng.Anh đã ra ngoài tập thể dục từ sớm.

"Ding...doong..." Tiếng chuông cửa vang lên.

Phương đi mở cửa,phía sau cánh cửa là một cô gái rất đẹp,trông trạc tuổi Phương.Phương hỏi cô ta muốn tìm ai,thật sự là từ lúc cô dọn đến đây ngoại trừ Thành ra,chẳng có ai đến đây cả.

Cô gái đó có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương,cô ta nhìn Phương vài giây rồi mới trả lời cô "Đây có phải là nhà của anh Giang không?"

"Phải.Nhưng hiện tại anh ấy không có ở nhà."

"Vậy tôi vào nhà đợi anh ấy." Cô ta nói với Phương,giọng điệu rất tự nhiên như thể đây là chuyện vô cùng quen thuộc.

"Chị vào đi"

"Hình như trước đây tôi chưa từng gặp chị,chị là..?"

"Tôi là Nhã Phương, anh Giang thuê tôi chăm sóc Trâm Anh"

"Thì ra là vậy" cô ta nghĩ thầm."Vậy ạ...chắc anh ấy không chịu nổi con bé nữa rồi.À...tôi là Khả Ngân,Phương cứ gọi tên đi,gọi chị nghe già lắm."

"Ừ" Phương cười.

"Ngân có mua chút đồ ăn sáng để Ngân vào bếp lấy ra.Ngân sợ anh ấy ở một mình lại cho Trâm Anh ăn qua loa nên mua sang đây." Nói rồi Ngân đi thẳng xuống bếp tự nhiên như nhà của mình.Phương nhìn cô ta đên ngẩn người.Thái độ này của cô ta cho thấy Giang và cô ta có mối quan hệ rất thân thiết.Phương chợt thấy có chút gì đó hơi lo lắng.

Khi Khả Ngân vừa bài biện thức ăn xong thì Giang cũng về tới.

"Sao em biết anh ở đây?" Giang ngạc nhiên khi thấy Khả Ngân ngồi ở bàn ăn.

"Là bác gái bảo em sang đây xem hai cha con anh sống thế nào.Anh đột nhiên đòi dọn ra ngoài như vậy,bác ấy không yên tâm."

"Hai cha con anh vẫn sống rất tốt" Mặt không biểu cảm anh ngồi vào bàn ăn.Nhìn bàn ăn sáng có chút thịnh soạn trước mặt.

"Em cứ tưởng anh ở một mình nên có mua chút đồ mang qua.Không ngờ đã có Phương đảm đan như vậy.Thôi...ăn nhiều một chút,tốt cho sức khỏe"

"Trâm Anh ăn đi con,hôm nay ngủ nướng quá,đói rồi phải không?" Phương đút thức ăn cho Trâm Anh.Vờ không quan tâm hai người kia.

Giang nhìn Phương rồi nói với Khả Ngân"Sau này không cần làm phiền em đâu,những chuyện này đã có Phương rồi"

"Dạ" Ngân nhìn Giang rồi lại nhìn Phương đáp.

Giang tiếp tục " Giới thiệu một chút,đây là Khả Ngân,em gái nuôi của tôi"

"Vâng" Phương nhỏ giọng còn Khả Ngân bên kia thì mặt trầm đi hẳn.

Suốt bữa ăn,cũng không ai nói gì nhiều.Sau đó Khả Ngân nói muốn đưa Trâm Anh đi khu vui chơi,mà con bé vừa muốn đi lại vừa muốn Giang và cô đi cùng vậy là kết quả tất cả cùng nhau đến khu vui chơi.

Giang cỗng Trâm Anh còn Phương và Khả Ngân đi bên cạnh.Đi lanh quanh một lúc Khả Ngân lại hứng lên muốn đi vào ngôi nhà ma.Phương vốn rất nhát gan nên tất nhiên là không đồng ý.Giang thì không có ý kiến gì.Lúc đầu trâm Anh cũng theo phe cô nhất quyết không chịu vào sau đó không biết nghĩ cái gì lại đổi ý.Vậy là đa số thắng tiểu số Phương bị kéo theo vào luôn.

Phương thề là quyết định đến khu vui chơi ngày hôm đó là một điều vô cùng đáng sợ đối với cô.Cô sợ đến muốn ngất đi được,còn Trâm Anh thì khỏi nói con bé chẳng hề dám mở mắt ra,toàn úp mặt vào lưng Giang,ôm anh cứng ngắt.Có rất nhiều lúc cô sợ điến người,vô thức quay sang định ôm Giang,nhưng khi đó quay sang đã thấy Khả Ngân ôm chặt anh,vậy là cô lập tức rụt tay lại,nhấm mắt mà vượt qua nỗi sợ.Nhìn ba người bọn họ bên nhau như vậy,cô bỗng cảm thấy mình thật lẻ loi,giống như bị bỏ rơi tít phía sau.Sáu năm,chẳng lẻ khoảng thời gian đó đã đẩy cô cách xa cuộc sống của anh như vậy sao.Dù cô có có gắng đuổi theo anh cũng cảm thấy không thể nào đuổi kịp.Có rất nhiều thứ đã thay đổi,cả cô và anh, cả hoàn cảnh lẫn tình cảm.

Gần đến lối ra,chân cô bị một bàn tay kéo lại,cô hét thất thanh,xuýt chút nữa thì ngã nhào.Nhưng một bàn tay ấm áp đã kịp thời kéo cô lại,lực cánh tay mạnh làm cô tựa hẳng vào ngực anh.Phương lúng túng ngước nhìn Giang.Đây là lần thứ hai cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy,cũng là lần thứ hai cô bị anh kéo vào lòng kể từ ngày hai người gặp lại.Nhưng lần này khác lần trước.Lần thứ nhất,ánh mắt anh rất lạnh lại xen tia phẫn nộ nhưng lần này ánh mắt mà cô nhìn thấy là sự khẩn trương và lo lắng còn có một chút ấm áp quen thuộc.Cô cứ thất thần nhìn anh như vậy cho đến khi anh buôn tay cô ra rồi hướng lối ra đi ra ngoài.

"Uống nước đi" Giang đưa nước cho Khả Ngân và Phương.

Từ lúc ra khỏi ngôi nhà ma,Khả Ngân vẫn luôn im lặng,chỉ có điều hết nhìn cô châm châm rồi lại nhìn Giang.Phương nghĩ chắc tại cô ta vẫn còn sợ nên mới như vậy,cũng không hỏi.

"Mình về thôi anh? Tự nhiên em thấy mệt" Khả Ngân đột ngột lên tiếng.

"Ừ.Mọi người ra cổng trước đi,anh đi lấy xe"

"Ngân thấy không khỏe sao? Chắc bị say nắng rồi,trên xe hình như có thuốc,lát nữa Phương lấy cho Ngân"

"Cảm ơn Phương,Ngân không sao đâu,về nhà nằm nghỉ một lát là được."

Lên xe một lúc Ngân hỏi Phương"À...mà tại sao Phương lại có thể làm cho anh Giang vậy,Phương là người quen củ của anh hay có người giới thiệu vậy? Chắc là anh ấy yêu cầu khắc khe lắm phải không? Có gì qua đáng Phương cứ nói với Ngân,Ngân biểu tình cho."

Giang liếc nhìn Ngân qua kính chiếu hậu "Em hỏi làm gì?"

"Em thắc mắc một chút thôi"

Phương trả lời hơi ấp úng "Anh ấy cũng không có gì quá khắc khe đâu...Phương đã từng là cô giáo của Trâm Anh,con bé cũng mến Phương.Có lẽ gì vậy mà Giang mới muốn Phương chăm con bé."

"Ra là vậy" Khả Ngân gật gù.

Giang ngồi phía trước,nghe Phương nói hết câu,mặt đã lạnh đi mấy phần.Hóa ra với người ta,anh chẳng có chút quan hệ gì với người ta cả.Quá khứ vốn giống như một cơn mưa đã tạnh,chỉ có mình anh ảo tưởng cầm dù đứng dưới nắng mà thôi.

_____________________

Hết chap 18

Au trể hẹn qá... Au nghiêng người 90° xl các b nhé, cảm ơn sự quan tâm của các b đã dành cho Anh. ❤❤❤





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top