Chap 17: Kem tình

Những ngày sau đó,trưa nào Phương cũng mang cơm cho Giang.Đến văn phòng chờ anh ăn xong rồi dọn đồ về.Buổi tối thỉnh thoảng Giang sẽ chở cô và Trâm Anh đi dạo hay ăn uống gì đó.Đối với Phương cuộc sống như thế đã là quá tốt.Ngoại trừ việc anh vẫn giữ thái độ xa cách và lạnh lùng với cô.

____________________

Hôm nay thứ bảy,Giang lại láy xe đưa cô và Trâm Anh dạo quanh thành phố.Cả ba ghé lại ở đài phun nước.

"Con muốn ăn kem"Trâm Anh kéo tay Phương.

"Được rồi cô dẫn con đi mua"

"Anh bán cho em ba chocolate nha! " Phương nói với anh bán kem.

"Của em đây"

"Sao cô lại mua ba cây ạ? " Trâm Anh hỏi khi cầm lấy cây kem của mình.

"Còn ba Giang nữa mà"

"Ba Giang không thích kem. Con năn nỉ ba ăn với con nhiều lần rồi nhưng mà ba không có ăn. "

"... " Phương hơi đờ người.

Còn nhớ lúc trước mỗi khi đến đây chẳng phải anh đều đi mua kem cho cả hai, rồi anh đút cho cô ăn, cô sẽ đút lại cho anh, cũng chính là vị kem chocolate này. Anh không ăn kem nữa, là anh thay đổi rồi hay anh hận cô rồi nên hận cả cây kem này. Nghĩ đế đây Phương bất giác nhói lòng một cái. Tay cầm cây kem run run.

"Ba... cô Phương mua kem cho ba kìa."

Giang đưa mắt nhìn Phương đang đi lại.

Phương bị ánh mắt của anh nhất thời làm cho bối rối không biết phải làm thế nào. Đành cứng ngắt đưa cây kem cho anh"Anh cũng ăn cùng cho vui, kem ở đây rất ngon"

Một giây... hai giây... ba giây... anh vẫn không có phản ứng, Phương thấy vậy, xụ mặt định thu tay lại thì Giang lại đột nhiên cầm lấy cây kem.

"Cũng lâu rồi chưa nếm lại mùi vị này" Anh nhìn cây kem trên tay.

"Vậy bây giờ nếm lại đi, biết đâu lại thích"

Anh nhìn cô nhưng không nói gì rồi thưởng thức cây kem của mình.

Phương nhìn anh, chợt cảm thấy vui đến lạ.

Trâm Anh đứng một bên xem xong cảnh này con bé tức lắm. Nó đã nài nỉ ba Gang ăn kem với nó không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào được, vậy mà cô Phương vừa đưa thì ba nhận ngay, thiên vị... ba Giang quá thiên vị rồi.

Khoảnh khắc Phương đưa kem cho anh, không phải anh không muốn cầm lấy mà là ba giây đó anh đang hồi tưởng, từng mảnh kí ức màu hồng ùa về trong đầu. Đó là lần đầu anh và cô đến đây ăn kem, cô chạy đi mua kem rồi trở lại tươi cười đưa kem cho anh, còn nhớ lúc đó anh cũng chưa thích ăn kem, nhưng cô đã đến bên anh và nói:

"Anh nếm thử đi, biết đâu lại thích. Sau này ngày o em cũng sẽ đòi anh chở ra đây ăn kem đó, vì vậy tốt nhất anh nên tập thích kem đi. "

Cô gái của anh thường bá đạo với anh như vậy nhưng có lẽ vì thế anh mới yêu cô, yêu đến chết đi sống lại.

Có trời mới biết bao năm qua anh không ăn kem nữa cũng từ bỏ rất nhiều thói quen khác chỉ bởi vì anh sợ chúng sẽ khiến anh nhớ cô, khiến anh không đủ can đảm để tiếp tục tồn tại ở cái thế giới không có cô bên cạnh.

"Cũng trể rồi về thôi" Giang mở cửa xe cho Phương và Trâm Anh.

"Ba ơi hôm nay ba không để lại hoa hồng ạ?"

"Từ bây giờ thì không cần nữa"

"Vì sao ạ? "

"Vì bây giờ ba muốn cành hoa hồng được người đó nhận trực tiếp từ tay ba"

"Người đó là ai ạ? "

"Rồi con sẽ biết"

Phương nghe hai cha con nói chuyện trong lòng có chút tò mò.

___________________

Về đến nhà, phương thay quần áo cho Trâm Anh, rồi kể chuyện cho con bé nghe như thường ngày.

"Trâm Anh nè... hồi nảy con hỏi ba con chuyện hoa hồng là sao vậy? "

"Trước đây lần nào ba dẫn con đó đều để lại một cành hoa hồng trước khi rời đi nhưng hôm nay con thấy ba làm vậy"

"Vậy à... Thôi con ngủ đi khuya rồi."

Phương kéo chăn ngay ngắn cho con bé rồi tắt đèn, trở về phòng mình.

"Anh... em thích hoa hồng"

"Sau này anh nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền, để mỗi lần đến đây em nhất định sẽ hoa hồng"

Chàng trai của cô đã từng nói với cô như vậy. Thì ra bao năm qua anh vẫn nhớ, anh vẫn luôn thực hiện điều anh hứa. Anh vẫn là anh thôi, vẫn là người duy nhất cô yêu cũng là người duy nhất yêu cô như sinh mệnh. Nhưng mà tại sao gặp lại cô anh lại lạnh nhạt như vậy. Anh giận cô rồi, đúng, cô đã làm tổn thương anh nhiều đến thế kia mà. Không phải là anh muốn im lặng mà là căn bản cô chưa từng giải thích gì với anh cả... cô bảo anh phải làm thế nào kia chứ. Anh vẫn luôn bên cô và quan tâm cô như vậy, còn cô, cô chẳng cho anh cái gì cả. Niềm tin không, hy vọng không thậm chí một lời giải thích cũng không. Anh... em xin lỗi... em phaỉ sớm nhận ra mới đúng, em làm khổ anh, em sai rồi. Ngay lúc này em chỉ muốn hét lên rằng em yêu anh, là anh đó, Võ Vũ Trường Giang.

______________________

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top