Chap 14: Bữa cơm đầu tiên
Lu bu dọn dẹp và nấu ăn mất một buổi, lúc Phương vừa rãnh tay cũng là lúc Giang và Trâm Anh về.
Nghe tiếng chuông cửa, Phương vội vã để hai cốc nước cam xuống bàn rồi ra mở cửa.
Trâm Anh thấy cô, con bé rối rít chào rồi ôm chầm lấy Phương. Phương gật đầu chào Giang rồi thơm má Trâm Anh, cô bảo con bé qua bàn uống nước cam mà cô đã chuẩn bị.
Giang không chào Phương cũng không gật đầu lại với cô.Anh dửng dưng bước vào nhà, cả giày cũng không cởi ra, mệt mỏi tựa vào sofa và nhắm mắt lại.
Phương thấy vậy đem cóc nước xam qua để trước mặt anh, lấy áo khoác anh vừa vứt đại lên bàn và cái cặp của Trâm Anh mang đi cất.
Lúc cô trở lại phòng khách, Giang vẫn đang nhắm mắt, nhưng ngay sau đó như nhớ đến điều gì, anh không nhanh không chậm nói, mắt vẫn nhắm: "Đưa đây. "
Mất vài giây Phương mới phát hiện anh là đang nói chuyện với cô. Cô hơi giật mình vì anh đột nhiên lên tiếng nhưng sau đó nhanh chóng đi lấy kết quả khám sức khỏe đưa đến trước mặt anh.
Giang mở mắt, đưa tay cầm tập hồ sơ trên tay cô, lật lật xem xét.
Xem được hai trang anh đột nhiên lại chao mày. Phương thấy vậy cũng hơi lo lo:
"Không có gì bất thường mà."
"Tôi đâu có nói là không bình thường".
Phương im lặng,không trả lời nữa.
"Gầy trơ và xanh xao như vậy mà sức khỏe lại không có vấn đề gì.Tên bác sĩ này kiểm tra kiểu gì vậy không biết" Giang nói lí nhí chỉ đủ mình anh nghe thấy.
"Hả...anh nói gì ạ." Phương không nghe rõ Giang nói gì,cô hỏi lại.
"Không có gì...Nấu cơm xong chưa?"
"Rồi ạ." Phương trả lời nhưng vẫn chưa đi.
"Có gì muốn nói sao?"
"À...quần áo trong căn phòng đó tôi có thể dọn đi đâu?" Phương định chúng đi từ lúc chiều nhưng sợ lỡ như đó đồ của ai đó thân với Giang nên mới để ở đây nên không dám.
"Ý cô là sao? Tại sao phải dọn đi,cô không thích à? Hay không mặc vừa."
"Là sao ạ? Số...số...đồ đó đâu phải của tôi." Phương ngạc nhiên.
"Ai nói không phải của cô."
"Hả?"
"Cảm ơn cô lần trước đã dự sinh nhật của Trâm Anh!"
"Vậy số đồ đó là của tôi sao?"
"Đúng vậy.Còn gì nữa không,tôi cũng mới chuyển qua đây,nếu trong nhà còn thiếu thứ gì cô cứ mua đi,tiền tôi sẽ chi lại"
"Vâng.Vậy tôi đi dọn cơm nhé.Anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
"Ừ" Giang gật đầu rồi đi vào phòng.
"Thơm quá" Trâm Anh lon ton chạy vào bếp,đứng cạnh Phương, nó nhón chân lên ngửi ngửi nói.
"Lại đây cô giúp con rửa tay." Phương bế Trâm Anh lên,đặt tay con bé dưới vòi nước."Trước khi ăn phải rửa tay để làm sạch vi khuẩn,tránh bị bệnh.Con nhớ nha!"
"Dạ,con nhớ rồi."
"Hôm nay đi học có vui không?" Phương thả Trâm Anh xuống.Vừa bưng đĩa thức ăn qua bàn vừa hỏi.
"Dạ không vui lắm ạ"
"Sao vậy?"
"Vì bây giờ ở lớp không có cô Phương nữa.Nhưng mà bây giờ ngày nào con cũng được cô Phương chơi cùng,con sẽ rất nhanh không buồn nữa." Con bé cười hiếp mắt.
"Đúng rồi.Mỗi ngày cô đều bên cạnh con,nên có gì không vui hoặc không hiểu thì cứ nói với cô.Không được làm nũng,làm phiền ba nữa."
"Dạ"
Một lát sau Giang từ trong phòng đi ra.Cả ba cùng ngồi ăn cơm.Suốt bửa ăn Gang vẫn yên lặng,Trâm Anh bình thường thích nói huyên thuyên đến lúc ăn thì yên tĩnh lạ thường.Phương cũng không nói nhiều làm bầu không khí có chút gì đó gượng gạo.Nhưng quả thật so với lúc bên Mĩ chỉ có hai cha con thì bữa ăn như vậy đã ấm cúng hơn nhiều.
Không hiểu sao nhưng Phương cứ muốn nhìn về phía Giang lúc ăn.Cô muốn biết anh thích ăn món nào,không thích ăn món nào, liệu có giống như... lúc trước.Lại muốn biết anh ăn có hợp khẩu vị không,nhưng là chỉ len lén nhìn thôi còn hỏi thì tất nhiên là cô không dám.
Lúc chiều cô đã đứng mãi một lúc trong bếp chỉ để lựa chọn nên nấu món gì.Cuối cùng cô quyết định làm mỗi loại một món.Nên bây giờ kết quả là trên bàn ăn bày đủ gà,thịt,cá,trứng,... Khi làm không thấy mệt giờ nhìn lại mới biết bữa ăn này cô đã đầu tư không ít thời gian và công sức.Nhưng có lén nhìn mãi cô cũng không nhìn ra trên mặt anh có chút biểu cảm gì.Anh chỉ như vậy,từ tốn và chậm rãi ăn từng miếng,món nào cũng có lia đũa qua nhưng không ăn nhiều.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc,Phương dọn dẹp bàn ăn,rữa chén còn Giang thì bế Trâm Anh vào phòng.Không biết hai cha con chơi gì trong đó chỉ nghe cả hai cười giòn giã.Phương bất chợt cũng nở một nụ cười.Cảm giác này...cô đã từng mơ thấy rất nhiều lần,mỗi lần tỉnh giấc thường ngồi đờ người ra nhớ lại rồi cười một mình.Nhưng bây giờ giấc mơ ấy không còn là hư ảo nữa mà nó chân thực hiện hữu trong cuộc sống của cô.Mặc dù...vị trí của cô trong giấc mơ này đã thay đổi,nhưng chỉ cần bao nhiêu đây thôi cô đã thấy mãn nguyện.
Giang đưa Trâm Anh về phòng học bài rồi xuống bếp định uống chút nước.Bước chân anh chợt khựng lại khi thấy Phương vừa làm vừa ngẫn người suy nghĩ gì đó,miệng còn vương nụ cười chưa tắt hẳn.Anh nhớ cô gái năm nào,cũng hay một mình suy nghĩ đến ngẩn ngơ như vậy.Cô gái đó thường bị anh dọa giật mình,thường không tập trung như vậy mà gặp sự cố,anh nói mãi nhưng không chịu bỏ cái tật xấu này đi.
"Xoảng..." Phương chợt lõ tay làm cái đĩa rơi xuống sàn,vỡ tan tành.
Cô quýnh quáng khom người xuống nhặt những mãnh vỡ dưới đất.Bàn tay cô khẽ chạm vào một mảnh vỡ,một bàn tay vội vàng,luống cuống đã nắm lấy tay cô.Sau đó là âm thanh có chút tức giận.
"Đến từng tuổi này mà còn không biết làm như vậy sẽ bị đứt tay sao? "
Phương bị anh làm cho giật mình,bàn tay bị anh nắm vô thức hơi rụt lại."Xin lỗi tôi bất cẩn quá,tôi lấy dụng cụ đến dọn ngay"
Giang thấy vậy buông tay tay cô.Không nói thêm gì đi về phía tủ lạnh lấy ra chai nước suối.Anh uống một hóp rồi bỏ lại,hung hăng đóng mạnh cánh cửa như trúc giận.
"Cẩn thận một chút,tuy tôi không thiếu tiền nhưng cũng không muốn phí tiền cho cô đập phá.Còn nữa tủ thuốc ở phía bên trên,bên phải sau lưng cô.Đừng để đi ra ngoài người ta nhìn thấy lại nói tôi ngược đãi cô." Nói rồi anh đi thẳng vào phòng,đóng cửa lại.
Nhã Phương cuối người dọn dẹp,nghe anh nói một tràng đến ngẫng người ra.Đến khi cuối xuống đỗ rác cô mới hiện gần mắt cá chân bị rách một đường cũng tương đối dài.Máu cũng nhiều,chảy cả đến quá gót chân.Chắc là lúc nãy bị mảnh vỡ văng trúng rồi.Thế mà cô không hề hay biết.Hóa ra anh vừa rồi là chỉ chỗ tủ thuốc để cô băng chân lại.Lúc ãy thấy anh bực như vậy cô còn sự run người cơ đấy.
Anh là đang quan tâm cô sao.Một tia vui mừng lóe lên trong lòng Phương...
_______________
Hết chap 14
1400 từ
Au xin lỗi vì lại trể hẹn rồi.Cảm ơn các bạn thời gian qua đã dành tình cảm cho "Là Anh" cũng như cho Au.Những lời nhận xét của các bạn Au đều rất trân quí.Đó cũng là động lực để Au dìu dắt cho đứa con tinh thần của mình đến đích.Mong mọi người tiếp tục thương... Yêu mn! <3 <3 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top