Chap 11: Công việc mới 1

"Ba..." Trâm Anh rón rén bước vào phòng làm việc của Giang.

"Sao giờ này con còn chưa ngủ...?" Thấy bóng dáng bé nhỏ bước vào phòng anh tò mò hỏi,để xấp giấy trên tay xuống bàn.

"Con không ngủ được" Con bé xà vào lòng anh.

"Sao vậy...con có khó chịu chỗ nào không?" Anh sờ trán con bé.

"Không ạ"

"Hay ai làm con gái ba buồn,nói ba nghe xem nào"

"Ba..."

Giang nhìn con bé,chờ đợi.

"Nếu con có mẹ thì tốt quá ba nhỉ.Bạn của con ai cũng có mẹ.Con cũng muốn có mẹ,con muốn được mẹ ôm,hôn được mẹ cột tóc như các bạn" giọng con bé rưng rưng.

Giang nhói lòng,ôm Trâm Anh chặt hơn.Thỉnh thoảng con bé hay tủi thân và đòi mẹ với anh như vậy.Có vài lần Trâm Anh còn hỏi anh mẹ nó là ai,tại sao mẹ không ở cùng ba và Trâm Anh làm anh không biết phải trả lời thế nào.

"Trâm Anh không có mẹ nhưng Trâm Anh còn có ba.Ba sẽ thương Trâm Anh thay cả phần của mẹ.Trâm Anh ngoan thì nghe lời ba đừng suy nghĩ về chuyện này nữa nhé.Trâm Anh không ngủ được thì tối nay ba sẽ ngủ với Trâm Anh."

"Nhưng ba còn phải làm việc"

"Ba không làm nữa.Công việc có thể làm sau nhưng để con gái của ba buồn thì không được"

"Yêu ba" Con bé hôn lên má anh.

"Yêu con" Giang hôn lại con bé.

Anh bế Trâm Anh về phòng mình,vỗ vành nó ngủ.Một lát sau con bé đã ngủ say,anh xuống giường rồi ra ban công và đóng cửa lại.

Giang rút một điếu thuốc rồi bật quẹt sau khi đã chắc chắn cửa ban công đã được đóng kín.Anh không muốn khói thuốc lá ảnh hưởng đến Trâm Anh.Anh không thường xuyên hút thuốc nhưng khi tâm trạng không được tốt anh muốn nhờ khói thuốc làm mình tỉnh táo hơn.

Anh nhớ lại lời của Trâm Anh lúc nãy,lại nhớ đến những tấm ảnh mà Vũ đã đưa cho anh sáng nay.Đó là những tấm ảnh chụp Phương và người đàn ông lạ mặt,hai người đứng nói chuyện trước cửa nhà.Có một tấm còn chụp được người đó ôm Phương,ánh mắt anh ta cho thấy tình yêu rất mãnh liệt,còn cô,anh không thấy được.Nghĩ đến đây anh dụi tàn thuốc rồi vứt nó đi,hai tay anh chống vào lan can,mặt đăm chiêu.Một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu.Anh móc điện thoại nhắn ngay cho Vũ:

"Chiều mai tôi muốn có một căn hộ"

Nhắn xong anh cất điện thoại,trở vào phòng.

___________________

Sáng hôm sau,trường mẫu giáo An Yên...

"Thưa hiệu trưởng,em không hiểu tại sao mình bị đuổi việc? Em đã làm gì sai ạ,cô có thể nói để em kiểm điểm"

"Em rất tốt,tôi nghĩ em nên tìm một nơi khác thích hợp hơn với em.Em ở đây thì thiệt cho em lắm.Vậy nhé,tôi còn có việc em có thể ra ngoài"

"Nhưng..." Nhã Phương định nói thêm như cô y tế đứng gần đó đã kéo cô ra ngoài.

"Sao chị lại kéo em ra"

"Hazz...em không cần hỏi.Cô hiệu trưởng sẽ không nhận em lại đâu."

"Vì sao ạ? Em không có làm gì sai cả"

"Không phải do em làm sai mà là gì...em rất tốt lại có...mà nói chung là em nên đi sẽ tốt hơn." Chị ta như muốn nói gì đó với Phương nhưng lại không tiện.

"Đã có chuyện gì phải không,chị nói cho em nghe được không,em không thể mất công việc này" Phương nắm tay chị ta mong chờ nhận được câu trả lời.

"Chị cũng không biết nên nói với em như thế nào,nhưng thật sự hiệu trưởng có muốn giữ em lại cũng không được đâu.Tin chị đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" Chị ta vỗ tay Phương an ủi rồi trở về phòng làm việc của mình.

Phương tuyệt vọng,cô đưa mắt nhìn ngôi trường một vòng rồi cuối đầu rời đi.

________________

"Cái gì ra ngoài ở?" Hari,ba mẹ Giang đồng thanh.

"Có gì không ổn sao?" Giang nhìn mọi người.

"Tất nhiên là không ổn.Sao tự nhiên con lại muốn ra ngoài ở,lại còn đi gấp như vậy.Con bận như thế ai sẽ chăm sóc cho Trâm Anh đây."

"Con tự có sắp xếp."

"Hay là con giận mẹ về chuyện đó.Thôi được mẹ hứa sẽ không xen vào chuyện vợ con của con nữa."

"Con không giận gì mẹ đâu.Tự dưng con thích ở riêng vậy thôi.Tuần sau con sẽ đi,mọi người không cần phải thắc mắc.Con chỉ muốn muốn nói vậy thôi,chào mọi người con đi làm đây." Giang nói rồi lấy cái áo vest vắt trên sofa đi thẳng ra xe.

"Nó có nói gì với con không?" Ba Giang hỏi Hari.

"Không ạ.Con cũng vừa mới biết thôi.Không biết anh hai có nói gì với Thành không,để con hỏi anh ấy xem."

____________________

20h,quán cafe 1985...

"Cafe của quý khách đây ạ!"Phương cẩn thận dặt tách cafe xuống bàn.

"Cảm ơn em.Em có thể ngồi cùng anh một lát chứ.Ngồi một mình thì buồn lắm."

Giọng nói quen thuộc làm Phương giật mình,lúc này cô mới nhì kỹ mặt vị khách.Là Đình Phong,Phương tìm cách từ chối "Xin lỗi,khách đang đợi.Tôi không thể ngồi tán gẫu với anh"

"Trong quán còn nhiều phục vụ khác mà."

"Nhưng..."

Đình Phong chặn lại không để Phương tiếp tục từ chối "Chỉ một chút thôi,có gì anh xin cô chủ cho em nghỉ làm hôm nay luôn...ok!" Đình Phong vẫn không chịu bỏ cuộc.

Phương đành ngồi xuống cùng anh ta.

Thấy Phương không có ý muốn nói chuyện trước,Đình Phong mở lời "Em đừng căng thẳng như vậy.Anh chỉ là muốn ngồi nói chuyện với em như hai người bạn lâu ngày gặp nhau thôi.Anh xin lỗi em về chuyện hôm trước nhé.Hôm đó anh sai với em quá.Anh xin hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa,tuyệt đối không.Em bỏ qua cho anh nhé." Anh ta khoanh tay nói với Phương như trẻ phạm lỗi đang thú tội vậy.

Phương bật cười "Anh thành tâm như vậy,em bỏ qua cho anh nhưng không có nghĩa là em quên đâu nhé"

"Cảm ơn em.À...còn có một chuyện anh muốn nói với em...Thật ra...ở Việt Nam anh không có bạn bè...em...có thể...đồng ý làm bạn với anh không?"

Phương nhìn anh một chút,chợt hơi đồng cảm với anh,cảm giác cô đơn đó cô thừa hiểu hơn ai hết. "Được"

"Em nói thật chứ" Đình Phong phấn khích.

"Thật...anh không cần phản ứng như vậy"

"Em đúng là vừa bao dung vừa tốt bụng,y như suy nghĩ của anh lúc chưa được nhìn thấy em."

"Anh thật sự nghe thấy hết những gì em nói sao?" Phương chợt nhớ đến những ngày tháng đó.

"Thật...em không biết lúc đó anh muốn bật dậy để được nhìn thấy em đến mức nào đâu.Mà thôi đừng nhắc về qua khứ nữa,nói về hiện tại đi.Cuộc sống của em bây giờ thế nào?"

"Anh tìm được đến cửa nhà em.Còn giả vờ hỏi em câu này làm gì?"

"Không...thật sự anh chỉ nhờ người tìm địa chỉ của em,những chuyện khác anh hoàn toàn tôn trọng em,anh không tìm hiểu"

Phương tạm tin lời anh ta "Cũng không có gì đặc sắc.Ngoài làm ở đây em còn dạy ở một trường mẫu giáo,nhưng hôm nay em vừa bị đuổi việc."Phương thở dài.

"Đuổi việc,ai lại không có mắt dùng người như vậy"

"Thôi đừng nói về chuyện của em nữa.Anh về Việt Nam không phải để đi chơi thôi chứ?"

"Tất nhiên là anh không để lãng phí chất xám của mình rồi,anh đang quản lí một chuỗi nhà hàng mới ở Việt Nam.À hay là em về làm với anh đi,đảm bảo sẽ tốt hơn công việc cũ rất nhiều."

"Cảm ơn anh,nhưng em nghĩ mình không phù hợp với công việc đó.Để em tìm từ từ cũng được."

"Nếu vậy anh sẽ giúp em tìm.Chắc nhẽ nhanh thôi,em đừng lo"

"Phiền anh quá.Thôi em phải làm tiếp đây.Tạm biệt"

Phương rời khỏi bàn của Đình Phong tiếp tục công việc của mình.Đinh Phong cũng nhanh chóng rời đi.

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca,Phương dọn bàn ghế cùng mấy chị phục vụ khác rồi thay đồ ra về.Đi đến cửa thì Phương vô tình đụng phải một người,là anh,Võ Vũ Trường Giang.

Phương không gờ lại gặp anh.Cô vẫn như lần đầu thất thần nhìn khuôn mặt đó.Nhưng lần này cô nhanh chóng lấy lại tinh thần hơn.Đêm hôm ấy cô đã tự nhủ với lòng rằng không cần biết người có phải là anh không,cũng không cần biết anh đã quên hay còn nhớ cô,là hận hay là yêu cô,chẳng phải cô đã ước chỉ cần được nhìn anh ấy có một cuộc sống tốt là được rồi sao,cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi anh phải nhớ cô,phải yêu cô,thậm chí nếu anh hận cô,cô cũng không thể thay đổi được gì cả.Vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi.

"Xin lỗi anh.Anh cần gì ạ,quán đã đóng cửa,ngày mai anh hãy ghé vậy."Phương cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể,nhưng cô vẫn nhận ra được giọng nói của mình có chút gì đó không ổn.

"Tôi là muốn tìm cô"

"Tìm tôi..." Phương ngạc nhiên.

"Lên xe đi..." Anh nói như ra lệnh rồi mở cửa xe chờ Phương.

Phương đứng yên tại chỗ không biết phải phải làm thế nào.

"Yên tâm đi,tôi không thiếu tiền đến mức bắt cóc cô đi bán" Giang nhìn cô nhếch môi.

Phương nhìn anh rồi bước lên xe.Anh ngồi vào tai lái,rồi cho xe chạy đi.Hôm nay anh đi một mình mà không có tài xế,điều này làm Phương có phần hơi bất an.

"Hôm nay là sinh nhật của con trai Vũ nên tôi cho anh ấy nghỉ" Giang nhìn Phương qua kính xe,trả lời thắc mắc của cô.

"Sao anh biết tôi đang nghỉ gì?" Phương tái mặt.

Giang không trả lời cô,tiếp tục im lặng lái xe.

____________________

1611 từ

Hết chap 11

Để mn chờ lâu nên Au bù rồi nhé,dài hơn bình thường nhiều rồi ^^

Mong nhận được ý kiến của mn để Au có thêm động lực và rút kinh nghiệm nhé.

(Đêm khuya viết vội chắc là sai sót nhiều lắm mong mn thông cảm nhe <3 )








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top