Chap 1:Hạnh phúc giản đơn
Tôi là Trường Giang.Tôi là một cô nhi.Tôi không đẹp trai,không giàu,không gia thế.Đôi lúc tôi buồn lắm chứ,tôi không đủ khả năng để theo đuổi ước mơ của mình,tôi mặc cảm về cuộc đời này.Nhưng không sao,tất cả tôi điều có thể chấp nhận và vượt qua.Bởi vì ngay bây giờ đây,đối với tôi,cả thế giới này được gọi tắt là Nhã Phương,và thế giới đó thuộc về tôi.
Một buổi chiều ngày 14/2...
"Giang,nhanh lên,khách đang chờ kìa.Sao hôm nay đến trể vậy" Ông chủ quán cà phê bực bội quát.
"Dạ em xin lỗi,em làm ngay ạ"Anh lễ phép.
Trán anh đã lấm tấm mồ hôi.Nhanh nhảo mặc vào cái áo đồng phục của quán rồi chạy đi bưng bê nước lên cho khách,mặc kệ bao tử đang cồn cào vì đói.Từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì,buổi sáng thì ăn vội được bát mì,rồi đi phát tờ rơi từ sáng đến giờ.Anh mệt chứ,anh cũng là con người thôi,nhưng nghĩ đến mục đích của mình anh lại cảm thấy có sức lực ngay.Anh làm nhưng đầu óc luôn mang theo nụ cười ấy,nụ cười của người con gái anh yêu.
21h....
"Anh,em dọn quán xong rồi,chìa khóa đây." Giang đưa chìa khóa của quán cho ông chủ.
"Được rồi,em về đi"
"Dạ"
"À mà khoang đã Giang"
"Gì vậy anh?"
"Tiền lương tháng này của em"
"À,em cũng quên mất,cám ơn anh.Thôi em về nhé,mai em sẽ đến sớm"
Giang cầm tiền rồi vội ra một cửa hàng bán trang sức gần đó.
"21h15'...chắc vẫn còn kịp mà" Giang mốc chiếc điện thoại cũ kĩ ra xem giờ.
Vào trong cửa hàng.
Anh quan sát tủ kính trưng bài một lượt rồi chỉ vào một chiếc nhẫn bạc nằm ngoài bìa.Một chiếc nhẫn hình trái tim.
"Chị lấy cho em chiếc này nhé" Giang nói với chị bán hàng.
"Đây em,chiếc này đẹp lắm.Em mua tặng bạn gái hả?"
Giang cười hạnh phúc"Đúng rồi chị bao nhiêu vậy?"
"200 nghìn nha"
Giang mốc túi áo ra 600 nghìn (tiền lương mới lãnh) lấy 200 nghìn trả tiền rồi rời đi.
Trên đường đi anh không ngừng tưởng tượng bàn tay của bạn gái mình khi đeo chiếc nhẫn này sẽ như thế nào.
________________________
Phương đứng trước cổng trường đợi Giang.Nhiều nam sinh đi ngang đều không thể dời mắt khỏi cô.
"Bạn về đâu,mình cho bạn có hóa dang nhé" Một anh chàng trông rất đẹp trai và thư sinh đến hỏi Phương.
"Cảm ơn ý tốt của bạn nhưng mình có người đón rồi." Phương cười nói
"Vậy à.Vậy mình về trước đây,bye bạn." Anh chàng vừa khởi động chiếc mô tô của mình rời đi,vừa vẫy tay tạm biệt Phương"
Phương cũng nhìn theo anh ta vẫy tay chào.
"Bạn gái anh có nhiều người để ý thật"
"A...anh này làm e giậc cả mình"
"Nhìn thấy anh làm em giậc mình hả,vậy anh đi nhé!" Giang làm bộ dắt xe rời đi.
Phương chạy lại ôm Giang,tựa đầu nói nhỏ vào tai anh"Anh đang ghen hả?"
"Ừ" Giang làm mặt lạnh.
Phương kiễn chân hôn lên trán anh.
"Em đó,dạo này hư lắm nha.Ai cho em muốn hôn là hôn" Giang nhéo yêu mũi Phương.
"Hi vậy là hết giận em rồi nha"
"Ai bảo anh có cô bạn gái đáng yêu như vậy.Em lên xe đi,mình đi,cũng trể rồi"
"Đi đâu vậy anh?"
"Bí mật"
Giang chở Phương trên chiếc xe máy củ kỹ mà anh được một người anh tốt bụng cho vào năm ngoái.Anh đưa cô đến một quán mì bình dân nằm lặng lẽ dưới gốc cây dầu lớn.Quán ăn này tuy nhỏ nhưng rất đông khách.Phục vụ ở đây đều là sinh viên đi làm thêm.Chính ở nơi này hai người đã gặp nhau.
"Cho anh hai bát mì không hành nhiều ớt" Giang nói với cô gái chạy bàn.
"Sao anh nhìn em hoài vậy,mặt em dính gì hả?"
"Ừ,đưa đây anh lao cho"
Phương cuối đầu về phía Giang,ai ngờ bị anh hôn một cái.
"Anh này...hư lắm nha,cứ gạt em hoài.Người ta nhìn kìa" Phương ngượng đỏ mặt.
"Anh hôn bạn gái anh thì có gì đâu mà ngượng"
"Vậy anh có biết tại sao em đồng ý làm bạn gái anh không?"
"Anh cũng rất muốn biết"
"Hi...em cũng không biết" Phương cười
"Chắc tại anh có quá nhiều ưu điểm nên em không kể hết hả.Không sao anh biết mình rất giỏi mà" Giang cười
"Anh đang nằm mơ hả?"
"Anh đùa thôi mà.Em nè..."
"Dạ?"
"Em nhắm mắt lại đi!"
"Anh định bày trò gì nữa vậy?" Phương nhắm lại
Giang nắm lấy tay cô,đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn anh mua lúc nãy.Rồi hồi hộp nhìn Phương.
"Em mở mắt ra đi"
Phương mở mắt,nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi lại nhìn Giang.Cô rưng rưng.
"Em sao vậy,em không thích sao.Anh xin lỗi,ngày quan trọng như vậy mà anh chỉ có thể tặng em món quà nhỏ này thôi.Nhưng anh hứa với em nhaadt định lần sao anh sẽ có thể tặng em thứ quí giá hơn...Anh..." Giang chưa nói hết câu Phương đã lấy tay che miệng anh.
"Em thích...em thích mà.Anh đừng nói như vậy.Con người em như thế nào anh là người biết rõ nhất không phải sao.Chỉ cần là anh tặng bất kể thứ gì cũng là điều tuyệt vời nhất đối với em.Còn cho dù là kim cương mà là do một người khác thì đối với em nó cũng chẳng là gì cả"
"Cảm ơn em đã hiểu anh.Cám ơn em đã yêu anh,chịu thiệt thòi vì anh"
"Em không thấy mình có gì thiệt thòi khi yêu anh cả.Anh mà cứ nói như vậy là em giận đó.Không ai hiểu em-anh đã hiểu em,không ai chân thành với em_anh đã chân thành với em,không ai nuông chiều em_anh nuông chiều em.Em thấy mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều cô gái khác rồi."
Giang cười,nâng tay Phương lên và hôn vào bàn tay ấy một cách thật trân trọng.Phương cũng cười nhìn anh.
"Mì của anh chị đây ạ,xin lỗi đã để anh chị chờ lâu.Chúc hai ngời ngon miệng ạ"
Hai người cùng nhau ăn mì.Người này đút cho người kia ăn,cười nói vui vẻ.Xung quanh cũng có nhiều cặp tình nhân khác nhưng dường như hai người bọn họ lại có nét gì đó đặc biệt hơn cả.Một đôi tình nhân khiến mọi người ngưỡng mộ.
Ăn xong Giang đưa Phương về nhà.
"Em vào nhà đi,cho anh gửi lời thăm ba mẹ nhé!"
"Ừm,em vào đây.Anh về cẩn thận nhé,cũng khuya lắm rồi."
"Em..."
"Gì nữa anh"
"Em cầm đi,cần mua gì thì mua.Cũng gần đến kì học phí rồi phải không,em cầm đỡ đi rồi mai mốt anh đưa thêm."
"Thôi ,anh cứ giữ đi.Dạo này em thấy anh ốm lắm,ăn uống cho đầy đủ vào,không là ốm đấy.Em có thể xoay sở được mà"
"Anh giữ cũng không có xài gì đâu.Em cứ cầm đi.Vậy nha,anh về đây,ngủ ngon!" Giang thơm má Phương rlòi ra về.
Phương đứng nhìn theo Giang đến khi khuất bóng rồi cũng vào nhà.
Những giờ khắc bên nhau họ đã biết,tình yêu không cần quá cao sang,cũng không thể quán giản đơn mà chỉ cần có hai trái tim cùng nhịp đập.
_______________________
End chap 1
Rất mong nhận được lời nhận xét từ các bạn để Au có thêm động lực để viết tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top