Chap 8: Cô cũng cút cho tôi
KWTHISISLOVE
Cô ta cũng nhìn theo tầm nhìn của Kyuhyun, phát hiện một người thanh niên đang đứng bất động, liền đưa café đến trước mặt Kyuhyun.
"Cho tổng, café của anh đây, anh uống thử xem vừa chưa, nếu không em lại thêm đường cho anh nha!" cô ta nói xong, lại cười ngọt như đường.
Ánh mắt của Kyuhyun lóe lên một vệt cười, chưa rời khỏi tầm mắt của Ryeowook, hắn lại cười lên, nói với cô ta: "Cảm ơn."
Sau đó Kyuhyun nhấp vào một ngụm café, mỉm cười ngọt ngào với người thư ký trước mặt, sau đó còn khen: "Rất vừa uống, cô pha café gói hay café bột ở công ty đều ngon cả!"
Cô thư ký kia vui vẻ cười, sau đó còn tò mò nhìn về phía Ryeowook hỏi: "Đó là ai vậy ạ?"
Người này là ai?
Là người hắn yêu tha thiết nhưng không bao giờ dám ở cạnh cậu, là người hắn đã làm tổn thương sâu sắc đến nỗi không dám nhìn cậu nữa.
Kyuhyun cười nhẹ, che giấu bàn tay run run đang đặt tách café xuống bàn, sau đó nhẹ giọng nói, nhưng dù có nhẹ đến mức nào, Ryeowook cũng có thể nghe thấy: "Em họ tôi."
Cô thư ký gật gù, sau đó cười lịch sự gật nhẹ đầu chào Ryeowook.
Đó là vai vế mà cậu tự nói với người hàng xóm của hắn, bây giờ hắn có nói cậu là người dưng ở cùng nhà, cũng chẳng liên quan đến cậu.
Ryeowook cười mỉa một cái, cậu đúng là bệnh đến ngu người rồi, đây là nhà anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đưa cô ta về đây rồi.
Anh ta làm chướng mắt cậu, đây lại là nhà của anh ta, tất nhiên cậu không thể đuổi hai người họ đi.
Được thôi, vậy thì cậu đi!
Ryeowook thẳng lưng quay đi, nhưng cậu lại nghe thấy cô thư ký kia lên tiếng: "Thì ra là em họ của Cho tổng, tôi còn tưởng là..." cô ta cố tình bỏ dở câu nói.
"Tưởng là cái gì?" Ánh mắt của Kyuhyun bắt đầu đặt lên bóng lưng trơ trọi của Ryeowook.
"Tưởng là người tình bí mật..." đến nhà hắn vào thời điểm này, lại còn có mật khẩu vào cửa, khuôn mặt lại nhỏ nhắn đáng yêu chẳng giống với nét mạnh mẽ chữ điền của Kyuhyun chút nào, nói là anh em họ cũng thật sự rất khó chấp nhận.
"Cô nghĩ nhiều rồi." Kyuhyun cười khì một cái, khiến Ryeowook dừng chân lại.
Phải, cô ta nghĩ nhiều rồi, nhưng có nghĩ nhiều thế nào cũng sẽ không thể nào nghĩ đến cảnh Cho tổng của cô ta, ngày thường đường đường chính chính oai phong đạo mạo, uống rượu vào lại có thể làm những chuyện vô nhân tính đến mức nào.
Ryeowook nắm chặt lại bàn tay, hình ảnh của cơn ác mộng tối qua lại ùa về khiến cậu không muốn ở căn nhà này thêm một chút nào nữa, đúng lúc, cậu có lý do rời đi rồi.
Có thể là do cậu quá gấp, lại thêm chút mờ mịt, liền chân này đá chân kia, té trước tủ giày.
Kyuhyun lúc này còn đang dựa vào bàn ăn, nhìn thấy như vậy liền đứng thẳng dậy.
Cô thư ký đứng bên cạnh bỗng nhiên lại cầm cánh tay của hắn lại, lúng túng hỏi: "Cho tổng, anh sao vậy?"
Cậu nhóc kia kiên cường hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều, đứng lên rất nhanh, cho dù có phải chống tay lên tường đi từ từ cũng chẳng cần bất cứ một sự giúp đỡ nào.
Kyuhyun đứng mờ mịt một lúc lâu, đến khi trong nhà rộng rãi có tiếng đóng cửa, khóa cửa tự động, lại khiến hắn tỉnh táo lại.
Cậu đã đi rồi.
Phải, cậu vốn chưa từng ở trong thế giới của hắn, chỉ là hắn cố gắng níu kéo cậu, kết quả chỉ khiến cậu càng không thể chấp nhận được hắn mà thôi.
Phải, cho dù hắn có làm bất cứ chuyện gì cậu cũng không để tâm, vậy thì hắn cần cô thư ký này bên cạnh làm gì? Hắn mong chờ gì chứ? Cậu sẽ ghen sao? Sau đó chạy đến ôm lấy hắn, đuổi cô ta ra khỏi nhà sao?
Hắn đúng là yêu quá hóa điên rồi!
Nhưng mà cậu đi ra ngoài khuya như vậy, trời thì tối, người cậu thì không khỏe, sẽ không sao chứ?
Kyuhyun cứ nhìn chằm chằm cánh cửa.
Người thư ký đứng bên cạnh hắn lúc này lại càng khó hiểu, liền lay hắn một cái: "Cho tổng, anh uống thêm café không?"
Kyuhyun bừng tỉnh run rẩy một chút, lùi về phía sau hai bước.
"Đi..." Kyuhyun chỉ ra cửa, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn rất kiềm chế.
"Cho tổng..."
"Cô cũng cút cho tôi!" hắn tức giận hét lên, khiến cô thư ký giật bắn người, sau đó liền buông cánh tay của hắn ra, lùi lại hai bước.
"Em họ của tôi bị ngã mà cô còn bu lấy tôi làm gì, cút, ngày mai đến công ty lấy lương, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
"Cho Kyuhyun, còn anh thì sao? Tôi giữ tay anh chặt lắm sao? Anh muốn đến đỡ cậu ấy, tại sao lại không gỡ tay tôi ra?" Câu hỏi của cô ta khiến Kyuhyun ngỡ ngàng.
Phải ha,... lúc đó tại sao hắn lại để cậu đi như vậy? hắn rõ ràng vẫn luôn lo lắng cho cậu, tại sao hắn lại không giữ cậu lại? Không đuổi cô ta đi? Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy? Cứ làm sai một lỗi lầm hết lần này đến lần khác chứ?
Sau khi cửa phòng bị đóng lại, trong căn nhà to lớn chỉ còn lại mình hắn.
Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó giơ tay lên cởi quần áo, đi đến phòng ngủ chính.
Đẩy cửa phòng tắm ra, đứng dưới vòi sen, chuẩn bị tắm nước nóng đi ngủ, kết quả càng buồn bực, cuối cùng hắn còn chưa tắm xong đột nhiên tắt nước, Kyuhyun lấy khăn tắm lau người lung tung vài cái, tóc cũng không lau, liền mặc một bộ đồ vào, cầm chìa khóa xe, rời khỏi nhà.
Ryeowook rời khỏi nhà của Kyuhyun, cũng không biết nên đi đâu, đành chạy đến công ty của cậu.
Ngồi trong bóng tối không một bóng người của công ty lạnh lẽo, Ryeowook thật sự cảm thấy mệt mỏi, mắt cũng có chút cay cay, nhưng nước mắt còn chưa tuông ra, cậu đã tỉnh táo lại, buộc mình không được khóc.
Bây giờ cậu không còn ai ở bên cạnh nữa, không có Yesung để cậu chia sẽ vui buồn, cũng sẽ chẳng có người lau nước mắt cho cậu như lúc xưa nữa, cậu phải mạnh mẽ lên, bởi vì cho dù lúc này cậu có khóc đến ngập công ty này đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai quan tâm đến cậu.
Vì vậy cậu không được khóc.
Vả lại, Kyuhyun có là gì trong cuộc đời cậu đâu chứ, tại sao cậu lại phải khóc vì hắn!
Cậu không phải con gái hay phụ nữ.
Một người phụ nữ có thể làm nũng, có thể gào khóc, có thể mềm yếu, nhưng đó là vì khi đó sau lưng cô ta có một người đàn ông yêu cô tha thiết để dựa dẫm, để dung túng.
Nhưng cậu đâu phải là phụ nữ, cậu có bị phản bội, có bị cưỡng bức, cũng đâu có ai thương tiếc cho cậu?
Cậu ngoại trừ kiên cường, còn có thể làm gì khác nữa chứ?
Bây giờ chật vật khổ sở thì có tác dụng gì? Tốt nhất là bây giờ cậu nên ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tìm một đối tác khác tốt hơn để ký hợp đồng!
Hôm sau, Ryeowook đi làm cả ngày, buổi tối còn soạn thêm hợp đồng mới hai tiếng đồng hồ, đến chín giờ tối, cậu mới đi tàu điện ngầm về nhà Kyuhyun.
Cậu theo bản năng đứng dưới nhà nhìn lên xem có ai ở trong nhà không, tối hù, Ryeowook mới lên nhà.
Cả một ngày mặc đồ cũ từ hôm qua, hôm nay về nhà tắm nước nóng, thay đồ ngủ ra, khiến Ryeowook thoải mái hơn rất nhiều, vừa tính uống một ít nước nóng rồi đi ngủ, không ngờ lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Sao dạo này hắn lại thường xuyên về nhà vậy?
Kyuhyun nhìn thấy Ryeowook vừa nhìn mình xong, tầm mắt của hai người vừa chạm nhau, cậu liền nhìn đi chỗ khác.
Cậu không hoan nghênh hắn về nhà?
Cũng phải, cậu thậm chí còn không bao giờ muốn hắn xuất hiện trước mặt cậu nữa đó chứ, nhưng mà tại sao hắn biết vậy mà vẫn về nhà, cứ rước buồn bực vào người?
Hắn thật sự thích cậu, nhưng thích không đồng nghĩa với việc phải bỏ qua tự tôn của chính mình.
Cậu biết hắn yêu cậu, lại tìm một người có đôi mắt giống người cũ của cậu, còn thân mật trước mặt hắn, hắn thật sự chịu không nổi. hắn không muốn mình cứ mãi giống như một kẻ hèn mọn đang cầu xin tình yêu của cậu.
Nhưng mà cậu đã chà đạp tôn nghiêm của hắn như vậy, tại sao hắn vừa nhìn thấy cậu lại mềm lòng?
Chẳng hạn như hôm qua, vừa nhìn thấy cậu bị người khác bắt nạt, liền ra tay xử lý tên kia.
Chẳng hạn như hắn biết cậu đau bao tử, nên lúc trước dù có làm việc mệt cách mấy, bận cách mấy, cũng phải cố gắng về sớm đi siêu thị mua thức ăn tươi về nấu cho cậu.
Chẳng hạn như khi cậu vừa nói cậu bị cảnh sát bắt, hắn liền bỏ một bữa tiệc quan trọng của gia đình mà lao đến chỗ cậu.
Những chuyện đó, hắn làm trước mặt cậu, cậu thật sự không thấy được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top