Chap 7: Ói máu?
KWTHISISLOVE
Ryeowook nói gì đó với ông ta, sau đó ông ta lại trả lời gì đó, hình như là nếu uống hết chai này thì chắc chắn sẽ ký hợp đồng với cậu.
Bởi vì lúc này đôi mắt to tròn của cậu bỗng lóe lên một luồng quyết tâm, mà Kyuhyun càng nhìn như vậy lại càng thấy đau lòng. Lúc nãy cậu vào nhà vệ sinh đã nôn đến tối tăm mặt mũi rồi, uống nữa cậu sẽ loét dạ dày mất!
Hắn ngồi cạnh người bạn lúc nãy, lại hỏi: "Này, cậu biết người đàn ông trung niên bên kia là ai không?"
Người bạn của Kyuhyun có quan hệ rất sâu rộng, cho nên nhìn một cái liền biết người đang liên tục rót cho Ryeowook kia là ai, thế là người đó liền nói: "Hình như là tổng giám đốc Lee của tập đoàn MIENO."
Kyuhyun không chần chừ gì liền nói nhỏ vào tai của người bạn đó, sau khi nói xong liền khiến người đó mở to mắt ra.
"Tổng giám đốc Cho..." người ngồi sát hắn lúc này là thư ký riêng của hắn, cô ta đang giơ một chai bia lên mời hắn, nhưng lại bị hắn ngó lơ.
Người bạn của hắn lúc này lại còn đang ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt, lúc sau mới không thể nào tin nổi mà hỏi lại một lần cho rõ.
"Cái gì? Anh đột nhiên sao lại muốn hợp tác với một công ty nhỏ như MIENO?"
"Nói cậu làm thì cứ làm, mau đi!" Kyuhyun hất mặt, sau đó còn cười nửa miệng khiến người kia nổi hết cả da gà.
Thường thì những lúc hắn cười như thế này là lúc hắn đang toan tính chuyện gì đó không tốt, mà chủ yếu là không tốt cho đối phương.
Bạn của Kyuhyun không thể không làm theo, vì hắn đã cười kiểu này, nếu người mà hắn nhắm không chịu những tổn thất này thì một chút nữa tất cả là do cậu ta chịu hết đó!
Cuối cùng, lúc Ryeowook vừa uống chưa được nửa chai bia, đã có một người đàn ông xa lạ đến nói nhỏ gì đó vào tai của tổng giám đốc Lee.
Ông ta vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó không chờ Ryeowook có phản ứng gì liền đứng dậy chạy đi...
Ryeowook ngạc nhiên giữ tay ông ta lại: "Tổng giám đốc Lee, ông đi đâu vậy? Không phải ông nói tôi uống hết chai này liền ký hợp đồng với tôi sao?"
"Xin lỗi cậu nha, hợp đồng này e rằng tôi không thể nào ký với cậu rồi, Cho tổng Cho Kyuhyun của tập đoàn SM đột nhiên muốn hợp tác với công ty của chúng tôi, hợp đồng này, tôi không ký với cậu nữa!"
Cho Tổng Cho Kyuhyun của tập đoàn SM... mấy chữ này giống như điểm trúng huyệt của Ryeowook khiến cậu đứng bất động một lúc lâu, không nói thêm gì được nữa.
Lee tổng không để ý đến sự trầm mặc của cậu chút nào, liền đi vòng qua người Ryeowook, đi về phía bàn ăn của Kyuhyun, trong lời nói còn ân cần lấy lòng khác hoàn toàn so với sự ngạo mạng của hắn từ đầu bữa ăn cơm với cô đến giờ: "Cho tổng, chào ngài, rất vui được gặp ngài."
"Lee tổng, mời ngồi." Một âm thanh quen thuộc vang lên khiến cả người Ryeowook run lên một hồi, qua một lúc lâu mới quay người nhìn về phía sau lưng mình.
Kyuhyun ngồi đối mặt với Lee tổng, mời rượu hắn, mặt hắn còn mỉm cười bưng ly rượu lên, sau đó đưa lên miệng cạn một hơi.
Lúc để ly rượu xuống, Lee tổng như không thể chờ thêm được nữa đã mở miệng nói: "Cho tổng, ngài thật sự có hứng thú vào đầu tư cho công ty của chúng tôi sao?"
Kyuhyun làm như hoàn toàn không biết có sự tồn tại của Ryeowook, chắc chắn gật đầu: "Đúng, bây giờ tôi muốn nghe về chiến lược của bên ông một chút."
"Không thành vấn đề không thành vấn đề..." Lee tổng nói hai lần, sau đó liền lật tài liệu ra, lúc này mới nghĩ đến lúc nãy mình đã quá vội vàng nên để quên tài liệu kia trên bàn ăn, hắn áy náy giải thích với Kyuhyun xong, sau đó liền đứng dậy quay lại bàn mà lúc nãy ông ta đã ngồi cùng với Ryeowook.
Đối mặt với thiếu sót của Lee tổng, Kyuhyun chẳng những không có chút bất mãn nào mà nhân lúc Lee tổng đang bận rộn lấy tài liệu thì lại thong dong ôn hòa nhìn xung quanh.
Thì ra Lee tổng bỗng nhiên không muốn hợp tác với cậu nữa là do Cho Kyuhyun giở trò.
Hợp đồng với lý tổng này đối với cậu mà nói là một hợp đồng rất lớn, nhưng đối với Kyuhyun mà nói, có thể nó chỉ bằng giá của một cái áo hắn mua ngoài trung tâm thương mại thôi. . . hắn sao có thể vô duyên vô cớ mà chủ động hợp tác với Lee tổng? Chắc chắn là bởi vì hắn còn oán giận cậu dẫn người phụ nữ có vẻ ngoài giống Yesung về nhà, cho nên bây giờ muốn hớt tay trên của cậu.
Đầu ngón tay của Ryeowook dùng sức cầm cặp xách mạnh thêm một chút.
Ryeowook lủi thủi ra khỏi nhà hàng, thật là một đêm tốn thời gian và công sức, cậu đang bị cảm, thời tiết lại lạnh như vậy, chỉ một lớp áo sơ mi và áo vest hoàn toàn không đủ ấm chút nào, bụng Ryeowook lúc này lại quặng lên, khiến cậu phải dựa vào một gốc cây ven đường, ói đến tối mặt tối mũi.
Ryeowook cảm thấy chua miệng, khó chịu, cũng may trong cặp xách của cậu còn có một chai nước lọc, Ryeowook súc miệng mấy cái, quay quay lại nhìn thấy Kyuhyun đang đi ra cùng với người lúc nãy vào nhà vệ sinh và một người phụ nữ, hình như là thư ký của hắn.
Trong lúc Ryeowook đang ngồi ven đường thở hổn hển thì tai cậu lại nghe thấy một giọng nữ rất dịu dàng, còn pha chút nũng nịu: "Cho tổng, anh có thể cho tôi quá giang về một đoạn không?"
Lúc này Ryeowook đang nhìn Kyuhyun bỗng nhiên nghe thấy như vậy liền nhìn sang cô ta, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ sáng rực, nổi bật lên vóc dáng thon gọn mảnh khảnh, cô ta còn đang níu lấy cánh tay Kyuhyun, cả ngực như dựa hẳn vào cánh tay của hắn.
Lúc Ryeowook dời mắt nhìn cô thư ký kia, Kyuhyun đã nhìn thấy cậu, nhìn thấy ánh mắt của cậu như vậy, Kyuhyun định nói gì lại không nói, cuối cùng lại sửa thành một chữ: "Được."
Cô thư ký nghe thấy hắn đồng ý thì ánh mắt sáng lên, liền được nước làm tới hỏi: "Cảm ơn anh, tổng giám đốc! Nhưng mà tổng giám đốc à, còn sớm như vậy, chúng ta tìm chỗ nào đó uống café được không?"
Có thể là đột nhiên hôm nay được sự đồng ý của Kyuhyun, cô ta đột nhiên mạnh dạn hơn rất nhiều: "Chúng ta đến nhà Cho tổng uống café được không? Tôi rất tò mò nhà của anh sẽ thiết kế như thế nào đó."
Đoàn người ngày một đi xa, ngoại trừ giọng nói của cô gái kia, Ryeowook hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.
Không biết bọn họ đã rời đi như thế nào, lúc Ryeowook bừng tỉnh lại, Kyuhyun đã rời khỏi chỗ đó, cậu mệt mỏi đứng thẳng dậy, trong lúc chờ taxi lại vô tình nhìn thấy Lee tổng đi ra.
Ông ta có vẻ mệt hơn lúc nãy rất nhiều, đứng không vững, dường như là say rượu, trợ lý của ông ta phải vất vả lắm mới có thể dìu ông ta đứng thẳng.
Đột nhiên ông ta chạy nhanh đến chỗ bồn cây lúc nãy, ói còn đáng sợ hơn cả Ryeowook lúc này, ói một hồi, đột nhiên trợ lý của ông ta la lên: "Tổng giám đốc Lee, anh ói ra máu rồi!!"
Ói ra máu? 😮
Ryeowook đột nhiên nhìn lại, thật sự, bồn cây lúc này có một tảng đỏ thẫm, chẳng lẽ Lee tổng ký được hợp đồng nên vui mừng đến nỗi ói máu sao?
Taxi đến, Ryeowook vẫn còn một loạt những câu hỏi trong đầu, nhưng cũng phải leo lên xe taxi.
Cửa kính xe chưa kéo lên, Ryeowook còn có thể nghe được tiếng của trợ lý kia quát to: "Tổng giám đốc Lee, anh ráng chịu một chút, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Xe rời đi, Ryeowook vẫn cứ ngoái đầu nhìn theo bóng hai người họ đang dìu nhau đi đến xe riêng của Lee tổng.
Kyuhyun ngồi trong xe, hắn bần thần nhìn Ryeowook cứ thẫn thờ nhìn theo Lee tổng.
Chuyện ngày hôm nay, có thể cậu sẽ nghĩ hắn kéo Lee tổng về phía hắn là muốn hẫng tay trên của cậu, nhưng cậu mãi mãi cũng sẽ không biết rằng, người bắt cậu uống đến ói hết thức ăn trong bụng ra thì hắn nhất định phải khiến người đó uống đến nỗi ói máu ra.
Về đến nhà, Ryeowook lảo đảo mở cửa, nhẹ nhàng vào nhà.
Cậu vừa định vào nhà uống một ly nước nóng thì bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn trong bếp sáng lên, thậm chí còn có tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ lúc nãy: "Cho tổng, café anh để ở đâu?"
Cả người Ryeowook cứng đờ, đứng yên tại chỗ, cậu còn cách nhà bếp chừng hai mét nhưng vẫn có thể nhìn thấy Kyuhyun đang chống tay lên bàn ăn, bấm gì đó trong điện thoại.
Nghe thấy cô ta hỏi, Kyuhyun không nói gì, chỉ với tay lấy gói café trong hộp trên tủ.
"Cho tổng, café của anh cho thêm hai muỗng đường đúng không?"
Cô gái kia lại ngọt ngào hỏi hắn uống café thế nào, hắn cũng chẳng có chút để ý, nhưng dường như hắn cảm nhận được ai đó đang nhìn hắn, liền nhìn lên.
Cô thư ký đang loay hoay lại thấy hắn không trả lời liền ngước lên nhìn hắn.
Hắn đang nhìn gì vậy a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top