Chap 6: Bán mạng

KWTHISISLOVE

Thời gian trôi qua nhanh như nước, thoáng cái đã là mùa đông, dạo gần đây Ryeowook ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, mỗi ngày đều phải làm việc với rất nhiều khách hàng.

Ngày đầu tiên của mùa đông, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, thất thường như vậy khiến Ryeowook hình như muốn cảm.

Cậu không để ý, liền thay đồng phục, một ngày gặp bảy khách hàng, đa số đều phải chạy vạy bên ngoài, ngay cả bữa trưa cũng gặm bánh mì để lấp đầy bao tử cho xong.

Đợi đến khi cậu làm việc xong, ngồi xe buýt về nhà, đã là chín giờ tối.

Ryeowook càng ngày càng nhức đầu, cậu bật đèn lên, giải quyết cái bao tử trống rỗng liền vào nhà bếp uống một ít nước nóng, sau đó bò lên giường nằm.

Không biết Ryeowook đã ngủ bao lâu, cả người lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu, não cũng trở nên hỗn loạn, cậu bắt đầu nằm mơ.

Cậu cũng không biết mình đã nằm mơ thấy những gì, nhưng đến khi lấy lại ý thức thì trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cậu bị người khác đè lên người, xé hết quần áo, cậu lại hoảng sợ, cầu xin một lúc lâu, người kia cuối cùng cũng buông tha cho cậu, sau đó trong mơ, cậu lại tuyệt vọng khóc.

Đến lúc tỉnh lại, gối cậu đã ướt đẫm.

Ryeowook mệt mỏi nhìn vào khoảng không đen kịt, cậu với tay mở đèn trên giường, nhưng vừa quay người, cậu lại cảm thấy cực kỳ choáng váng, Ryeowook đưa tay lên, nóng hầm hập, cả người cũng đã đổ mồ hôi ướt nhẹp.

Ryeowook tự nhủ mình không thể bệnh lúc này được, thế là cậu cố gắng lê thân thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh, sau đó lau người cho sạch, thay một bộ đồ khác, lại ra phòng khách, tìm thuốc giảm sốt trong hộp thuốc.

Từ sau ngày hôm đó mặc dù là Kyuhyun đuổi cậu đi nhưng hắn lại là người đi mấy ngày không về, chỉ để lại giấy cho cậu, nói cậu cứ ở nhà, vừa dọn ra khỏi nhà vài ngày lại dọn về sẽ khiến ba mẹ của cậu nghi ngờ.

Thật sự nếu không trở về nhà ba mẹ Ryeowook còn có một ngôi nhà thuê lúc cậu và người bạn thân học chung đại học, thế nhưng còn phải tiết kiệm tiền để mà trả nợ, còn tiền nhà cũng là một gánh nặng nên cậu đành ở nhà Kyuhyun.

Kyuhyun dọn ra ngoài, nhưng đồ đạc cũng chưa lấy hẳn, chỉ gấp rút lấy vài thứ cho xong nên cuối cùng cũng phải quay về nhà lấy.

Chỉ có điều, lúc hắn vào nhà, lại nhìn thấy Ryeowook đang ngồi ở bàn tìm gì đó trong hộp thuốc.

Hai người chỉ chạm phải ánh mắt của nhau một cái, Ryeowook giống như nhìn vào khoảng không, chỉ một giây sau liền tiếp tục cúi đầu tìm thuốc.

Kyuhyun đã cố ý về giờ này chính là không muốn chạm mặt cậu, nhưng mà tại sao cậu còn không ngủ mà lại tìm gì đó trong hộp thuốc?

Bệnh rồi?

Cậu cúi đầu rất thấp, không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cậu, nhưng nhìn từ xương gò má đang nhô cao lên, có thể thấy rõ ràng, cậu đã gầy đi thấy rõ trong một thời gian ngắn.

Dường như cậu đã tìm thấy thuốc mình cần, bỏ hộp thuốc qua một bên, lại đi vào nhà bếp tìm nước.

Thuốc cậu uống là thuốc cảm, mấy ngày nay giao mùa thời tiết thất thường, cậu bệnh thật rồi. . .

Kyuhyun choàng tỉnh, đi vào phòng mình, gom những thứ cần thiết, sau đó lại nghe thấy tiếng choang một cái, là tiếng ly bể trong nhà bếp.

Ryeowook mờ mờ tỏ tỏ nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ vụn trên đất, sau đó Kyuhyun lại bước ra khỏi phòng, trong lúc bước về phía cửa lại nghe thấy tiếng người nào đó a một tiếng.

Bị thương rồi?

Cả người Kyuhyun cứng ngắt một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng bước về phía cửa, rời khỏi nhà.

Tiếng la khẽ khàng lúc nãy thật sự khiến hắn cảm thấy nhói cái gì đó trong lòng, nhưng hắn thật sự không có mặt mũi nào ở trước mặt cậu, quan tâm cậu.

Ryeowook dọn xong đống mảnh vỡ, ra khỏi bếp đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Kyuhyun, nếu không phải có những chiếc dép bị hắn đá lộn xộn trước cửa, cậu còn cho rằng việc mình nhìn thấy Cho Kyuhyun chính là do sốt cao mà nhìn thấy ảo giác.

Nếu như không có những chuyện trước kia, chắc lúc này Kyuhyun nhìn thấy cậu tìm thuốc, chắc chắn sẽ vội vã chạy đến hỏi thăm, nói không chừng còn chở cậu đi bệnh viện luôn rồi chứ đừng nói mà ở đó để cậu làm bể một cái ly, còn phải tự mình nhặt lại những mảnh vỡ kia đến nỗi bị thương.

Bây giờ hắn thật sự xem cậu là người xa lạ, nhìn thấy cậu tìm thuốc, nghe thấy cậu bị thương cũng bỏ đi một nước.

Ý thức được suy nghĩ của mình ngày một trở nên xa vời, Ryeowook lập tức nhìn lại vết thương trên tay mình, hắn và cậu thật sự không là gì của nhau nữa, chín phần là do cậu sốt đến ngu người rồi nên mới có những ý nghĩ tào lao như thế.

Ryeowook lắc đầu thật mạnh, muốn lắc những suy nghĩ lung tung của mình văng ra ngoài, sau đó lại tìm băng keo cá nhân dán lại vết thương trên tay, sau đó mới quay trở lại phòng.

Mặc dù hắn không có ở đây, cậu vẫn khóa trái cửa, sau đó bò lên giường, mê man ngủ.

Ryeowook mơ mơ màng màng đến hai giờ chiều hôm sau, cậu giật mình tỉnh dậy liền gọi điện thoại cho quản lý nói tình hình của mình, anh quản lý không những không trách cậu mà còn bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt khi nào khỏe hẳn rồi mới đi làm.

Ryeowook ậm ừ cảm ơn rồi cúp máy, nhưng mà chiều tối nay 5h30 cậu còn có một cuộc hẹn với khách hàng nên không thể nào dời lại được, cậu đành phải dậy làm vệ sinh cá nhân một chút, tìm chút gì đó, ăn xong lại uống thêm một liều thuốc, mới thay đồ đi ra khỏi nhà.

Cậu đến nơi đã là 5h chiều, ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy nhân vật cần tìm tới, phải đến gần 6h, đối phương mới xuất hiện, mà ông ta khi thấy cậu còn chẳng muốn đến chỗ cậu mà còn đảnh đa đỏng đảnh nhìn xung quanh.

Ryeowook không để ý đứng lên đi ra dẫn ông ta ngồi vào bàn, người này là giám đốc Lý, bên cạnh ông ta còn có một người trợ lý đi cùng, hai người họ đi đến đã ngồi xuống, sau đó mới nhìn mặt Ryeowook

"Chào ông, giám đốc Lee."

Ông ta chẳng buồn chào lại, chỉ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu một cái, sau đó liền gọi phục vụ.

"Cậu là Ryeowook?"

"Vâng, là tôi."

"Chúng ta ăn gì đó trước nha, vừa tan tầm tôi đói quá!"

"Vâng tất nhiên rồi, giám đốc Lee cứ tự nhiên!"

Ông ta gọi thức ăn xong, sau đó còn gọi thêm ba chai bia.

Lúc đầu hai người họ còn nói chuyện trong công ty, Ryeowook không tiện xen vào, đến khi họ dừng lại, Ryeowook mới bàn tới chuyện hợp đồng với họ, ông ta chỉ nói, uống uống uống, chủ yếu là chuốc cậu uống say, chẳng có ý muốn làm ăn gì cả.

Ryeowook đành phải chiều lòng khách hàng, uống hết ly này đến ly khác, uống đến tối tăm mặt mũi, đến khi cậu chịu không nổi nữa mới xin phép vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Ryeowook đã nôn hết ra, sau đó lúc cậu súc miệng, lại vô tình nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc trong gương.

Là người mà tối qua cậu đã gặp phải khi tìm thuốc.

Không biết có phải vì mệt mỏi mà phản ứng của Ryeowook chậm hơn bình thường hay không, cứ nhìn Kyuhyun không chớp mắt, đến khi Kyuhyun cảm thấy dường như có người đang nhìn mình, hắn mới nhưng nói chuyện với người đang đi cùng mình mà nhìn vào gương.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Kyuhyun trấn tĩnh rất nhanh, liền quay lại cười nói với người đang đi cùng mình, còn Ryeowook thì cứ nhìn hắn như vậy, nghĩ đến lần đầu tiên gặp hắn, cũng là dáng vẻ này.

Thanh tao lịch lãm, khó có ai bì kịp.

Nụ cười của hắn dường như chưa bao giờ thay đổi, giống như chuyện hắn từng tỏ tình với cậu, từng bị cậu từ chối chưa từng diễn ra trong đời.

Còn cậu, tại sao lại phải vì món nợ đó mà vật vã mãi như vậy?

Lúc này, bỗng nhiên Ryeowook lại cảm thấy buồn nôn, dạ dày quặng lên một cái khiến cậu không thể nào chống đỡ mà ụa lên một tiếng.

Kyuhyun vốn không để ý đến sự tồn tại của cậu lúc này lại khựng lại một chút, sau đó vẫn bình tĩnh đi vào một nhà vệ sinh.

Vào đến nơi chỉ có mình hắn, Kyuhyun bỗng nắm chặt nắm tay. . .

Cậu còn bị bệnh mà, hôm nay sao lại còn chạy ra đây? Cậu có biết cậu đã gầy hẳn một vòng rồi không? Nếu không phải đôi mắt của cậu vẫn đẹp như lúc đầu, Kyuhyun cho rằng hắn không thể nhận ra khuôn mặt ốm yếu đó là của cậu nữa.

Không giữ sức khỏe nữa, chỉ vì muốn nhanh chóng trả nợ cho hắn mà bán mạng như vậy, cuối cùng cậu có muốn sống nữa hay không?

Cậu thật sự muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt như vậy sao?

Cậu ghét hắn đến mức nào chứ?

Ryeowook không nhìn thấy bóng dáng của Kyuhyun nữa, liền súc miệng, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc Kyuhyun đi ra, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của Ryeowook nữa.

Kyuhyun ra ngoài liền nhìn thấy Ryeowook đang ngồi ở bàn cách mình không xa, chỉ là hắn ngồi một chỗ không có thói quen nhìn tới nhìn lui, chỉ chú ý đến những người trước mặt mình nên lúc nãy không nhìn thấy cậu.

Nhìn cậu đang bị tên già nào đó rót hết ly này đến ly khác, thật sự là muốn đến vặn họng cho ông ta không thể cười được nữa. Giỡn với một người thanh niên như vậy vui lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top