Chap 4: Điên cuồng
Yesung Yesung, tại sao lúc cậu ngủ cũng Yesung? Thức dậy rồi nhìn một hồi cũng vẫn là Yesung?
Đã ba tháng rồi, đã lâu như vậy rồi, đến khi nào cậu mới có thể quên đi người kia?
Yesung Yesung, nhắm mắt là Yesung, mở mắt cũng là Ysung, gọi mãi như vậy không biết chán sao?
Ryeowook thấy đối phương không nói gì, liền nhìn cho rõ lại một lần nữa, nhìn thấy Kyuhyun đang nhìn cậu, có chút tức giận, cũng có chút đáng sợ, liền thì thầm rất nhỏ: "Kyuhyun-ssi..."
Đáng chết, cậu gọi Yesung thì nhu tình như vậy, ngọt đến sâu răng, tại sao lúc gọi hắn lại khách sáo xa cách như vậy? Tại sao chứ? Cậu có biết, cậu làm như vậy, lại khiến hắn có cảm giác cậu đang ở rất xa hắn, hắn đang ở rất xa, rất xa cậu không?
Buổi tối Kyuhyun đã uống nhiều rượu vì tâm trạng không tốt, lúc này hắn lại càng muốn trút giận, lý trí bỗng nhiên biến mất, có chút điên cuồng xông ra khỏi lồng ngực, hắn liền chồm lên đè cậu xuống ghế sofa.
- Kyuhyun-ssi..... – Ryeowook hoảng sợ nhìn vào mắt Kyuhyun, lúc này trong mắt hắn như có một ngọn lửa đang bùng lên, khiến cậu lại càng sợ hơn, cố gắng đẩy hắn ra.
Cậu đẩy hắn, cậu ở bên cạnh Yesung có đẩy tên đáng ghét kia như vậy không? Có lần Kyuhyun đi vệ sinh lại vô tình nhìn thấy Yesung đang đẩy Ryeowook dựa vào tường, hôn cậu, lúc đó Kyuhyun thật sự cảm thấy ghen tỵ bấy lâu trong lòng bị đẩy lên đến đỉnh điểm, bây giờ, khi cậu đã nằm dưới người hắn, cậu lại chống cự, cậu có bao giờ chống cự Yesung thế này đâu chứ? Thế nên cậu càng chống cự, hắn lại càng cảm thấy ghen tức, ghen tỵ và giận dữ kia hòa vào nhau khiến Kyuhyun hoàn toàn không thể điều khiển được tinh thần không còn minh mẫn vì rượu của mình nữa, càng dùng sức đè lên người cậu, cố gắng hôn cậu.
- Đừng... Cầu xin anh, đừng như vậy.... – Ryeowook cố gắng hết sức nhưng sức của đối phương lại lớn hơn cậu rất nhiều, cậu có mạnh bao nhiêu cũng không thể chống đối lại hắn, đành phải cầu xin người kia đừng đối xử với mình như vậy.
Nhưng mà Kyuhyun lại giống như hoàn toàn không thể nghe thấy những gì mà cậu đang nói, chỉ hôn ngấu nghiến đôi môi mà hắn đã từng mơ biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng đẹp, chỉ chú tâm vuốt ve xương quai hàm hoàn hảo của cậu mỗi lần hắn nhìn thấy Yesung hôn cậu, hắn chỉ ước ao có thể chạm vào đường nét hoàn mỹ ấy.
Quần áo từ từ bị tuột xuống, những nụ hôn từ từ trải dài xuống, dù Ryeowook có chống cự đến đâu, những dấu vết cứ không ngừng được đóng dấu xuống người cậu, khiến cậu lại càng hoảng loạn, càng không ngừng dãy giụa thì người trên thân thể cậu lại càng dùng sức nắm chặt hai cổ tay cậu, khiến trên đó bầm tím rất nhanh.
- Kyuhyun, cầu xin anh, đừng như vậy, dừng lại đi!! – Ryeowook khóc trong tuyệt vọng, sợ hãi khiến cậu nhanh chóng khóc lên, tiếng thút thít hòa lẫn với những lời cầu xin lại càng khiến dục vọng của Kyuhyun bừng bừng như lửa.
Đến khi hắn chạm vào phía sau cậu, cậu liền dùng hết sức mình để đạp Kyuhyun một cái, khiến hắn rớt xuống ghế.
Kyuhyun lại càng điên lên, nhào lên người cậu như một con thú vồ mồi, lại chẳng cần biết bên dưới của cậu có thể hay có muốn chấp nhận hắn không, chỉ cần biết chiếm lấy cậu, cảm nhận được sự ấm áp chặt chẽ của cậu, lại khiến hắn gầm lên một tiếng đầy mạnh mẽ.
Ryeowook cảm thấy phía dưới của mình bị rách toạt làm đôi, hai chân cậu cũng không còn chút sức lực nào để dãy dụa, hai bàn tay bị hắn giữ chặt cũng không còn nhúc nhích nổi nữa, trong giờ phút này, trong đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng, cậu tự hỏi mình nên làm gì, nhưng cậu giống như bị rút hết toàn bộ sức bình sinh trong cơ thể vậy, không muốn sống trên thế giới đầy đáng sợ này nữa, càng không muốn chịu dày vò dưới thân người khác nữa.
Ryeowook thử cố gắng đưa lưỡi về phía răng mình, nhưng thật sự phải dùng sức lực rất lớn, mới có thể nâng lưỡi lên.
Cậu nhìn qua một bên, không chú ý đến Kyuhyun đang làm gì trên người mình nữa, cậu từ từ cắn lưỡi mình, từ từ nuốt máu của mình vào trong, để Kyuhyun không biết mình đang làm gì.
Kyuhyun thấy cổ họng của Ryeowook động liên tục, như là đang nuốt một cái gì đó, nên dừng lại động tác, buộc cậu phải quay đầu nhìn thẳng hắn.
- Em đang làm gì đó? – Kyuhyun hầu như là gầm lên đầy tức giận.
...
Ryeowook chẳng nói chẳng rằng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thù hận, tất cả những sự kính trọng và tin tưởng cậu dành cho hắn liền nhanh chóng bị hắn đốt cháy trong phút chốc, biến thành tro bụi.
- Mở miệng ra! – Kyuhyun nhận ra cậu đang làm gì, liền bóp miệng để cậu hả miệng ra.
- ... - Ryeowook vẫn kiên trì nghiến răng mạnh hơn nữa.
- Tôi nói cậu... - Kyuhyun thấy cậu càng nuốt càng nhanh, sợ cậu làm tổn thương chính mình quá nặng liền tát cậu.
- A.......................... – Ryeowook bị đau phun ra bụm máu trong miệng, sau đó liền nhanh chóng quay đầu nhìn Kyuhyun, vẫn bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn thù hận ấy.
Kyuhyun bị hành động của chính mình, bị tiếng tát vang dội và tiếng a đầy bi thương của Ryeowook làm cho tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt của Ryeowook một vòng.
Khuôn mặt của cậu trước kia không phải như thế này, trước kia cậu rất hay cười, cũng rất vui vẻ, chỉ cần ở bên Yesung, cậu mới có thể cười như thế sao? Ở trước mặt hắn, tại sao lúc nào cậu cũng cứ xa cách như vậy? Dù hắn có làm gì, có giúp cậu đủ thứ chuyện từ khi chuyện của hai người họ đổ vỡ, cậu lại chẳng cười như lúc xưa, càng không hoạt bát như Kim Ryeowook mà hắn từng quen biết.
Hắn lại bị cái gì vậy, cậu đã và đang đau khổ như vậy còn chưa đủ sao? Sao hắn lại còn tiếp tục hành hạ cậu như vậy.
Hắn bị cái gì vậy? Chẳng phải kế hoạch của hắn chính là giữ cậu lại bên mình, dùng chiêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, để cậu biết được tình yêu của mình dành cho cậu, sau đó cậu lại có thể lấy lại nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời trước kia sao?
Hắn đang làm gì vậy?
Hắn đang cưỡng bức cậu sao?
- Buông tôi ra!! Anh mau buông tôi ra!! – Ryeowook hét toáng lên, nhân lúc Kyuhyun đang không tập trung mà đẩy hắn ra, khiến hắn lăn xuống ghế sofa lần nữa.
Lần này, Kyuhyun không giữ cậu lại nữa mà ngẩng ngơ nhìn Ryeowook chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước mở hết mức, nhưng dù có lớn đến mức nào cũng không thể lấp đi tiếng khóc thút thít của cậu.
Trong tai Kyuhyun nghe thấy những âm thanh đó, trước mắt hắn lại là một vũng máu đáng sợ trên ghế sofa. Hắn đã thật sự làm tổn thương cậu, từ thể xác đến tinh thần...
Loại tuyệt vọng đó cứ bao trùm lấy cậu, cái cảm giác bị xé nát kia từ tinh thần lúc nhìn thấy Yesung ở bên cạnh người khác, lúc Kyuhyun tiến vào xé toạt thân thể của cậu, khiến Ryeowook cảm thấy mình thật sự muốn chết đi cho xong.
- Ryeowook, em đừng làm gì dại dột, Ryeowook!! – Cậu đã dám cắn lưỡi trước mặt hắn, cậu không ở trước mắt hắn còn có thể làm chuyện gì nữa chứ, huống hồ trong nhà vệ sinh còn có dao cạo râu.
- Anh đừng đụng vào tôi, cầu xin anh, huhu, cầu xin anh.... – Ryeowook nghe thấy tiếng nói của hắn cũng giật bắn mình lên, cậu bó gối trong nhà vệ sinh, máu từ phía sau chảy ra khiến cậu không dám nhúc nhích, chỉ biết cầu xin hắn đừng, đừng khiến cậu tổn thương thêm nữa.
- Được, anh không chạm vào người em, em mở cửa ra đi, anh chỉ cần nhìn thấy em đang làm gì thôi, anh sẽ không đụng vào em nữa đâu! – Kyuhyun tỉnh táo điều đình.
Cửa không mở, chỉ có tiếng khóc thút thít, nhưng Kyuhyun bắt đầu an ủi bản thân mình bằng ý nghĩ, ít nhất hắn còn có thể nghe thấy tiếng của cậu, tốt nhất là lúc này hắn nên để cậu một mình.
Thế là hắn đứng dựa vào tường cạnh cửa, lẳng lặng nghe cậu khóc.
Qua không biết bao lâu, Ryeowook cuối cùng cũng mở cửa, Kyuhyun vốn đứng dựa vào cửa lại đứng thẳng lên, nhìn ánh mắt đầy thù hận căm hờn của Ryeowook.
Ryeowook, anh không phải cố ý!
Không phải cố ý?
Tôi đã than khóc, đã cầu xin anh biết bao nhiêu lần, đã chống cự đến bầm tay cắn lưỡi, anh còn nói anh không cố ý?
Ryeowook không nhìn hắn lấy một lần, sau đó lại cố gắng lê mình ra khỏi nhà vệ sinh, cười như cậu vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất thế giới, nhưng cậu lại cười đến chảy nước mắt.
- Ryeowook, anh thật sự không cố ý, anh chỉ là không thể khống chế được chính mình cho nên mới đối xử với em như vậy, nhưng anh thật sự yêu em!! – Ryeowook cười như vậy, thật sự là quá đáng sợ, Kyuhyun chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy cả.
- Anh yêu tôi? Anh có tư cách gì mà nói yêu tôi? Yesung ở bên cạnh tôi 11 năm còn chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy, anh vừa mới kéo tôi về nhà đã......... anh còn dám nói anh thích tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top