Chap 39: Không phải là bắt đầu, nhưng sẽ là kết thúc

Ryeowook khỏe hơn nhiều, Kyuhyun mới dám dẫn cậu đi dạo phố, Ryeowook ăn đồ Pháp không quen, cho nên hai người họ dạo khu mua sắm 1 hồi, liền ghé qvào siêu thị mua thức ăn về chế biến theo khẩu vị của mình.

Trong phòng bếp hôm nay không phải chỉ có một người đứng nấu cháo như hôm trước nữa, mà hôm nay là hai vợ chồng cùng vào bếp chế biến thức ăn, cùng dọn cơm ăn tối dưới ánh đèn vàng đầy ấm áp, không gian vừa ấm áp lại vừa hòa hợp.

- Ưm, bít tết ướp vừa ghê! Ngon lắm! Anh thử đi! – Ryeowook vừa nói vừa nhướng người đút cho Kyuhyun một miếng. Kyuhyun rất tự nhiên nhướng người lên ăn, sau đó gật gù đồng ý với cậu.

- Ngày mai chúng ta thử loại khoai tây chiên đi, anh sẽ chiên thêm trứng ốp la nữa!

- Ừm! – Ryeowook vui vẻ ăn hết một miếng thịt to, còn uống vài ly rượu vang Kyuhyun gọi nhân viên khách sạn mang lên.

Độ rượu không mạnh nhưng Ryeowook thấy uống vào ấm người nên cậu uống khá nhiều, rất nhanh đã say đến nỗi đứng không vững. Để Kyuhyun phải bế cậu lên giường.

Đây không phải là lần đầu tiên Kyuhyun nhìn thấy cậu say, nhưng lúc trước là do cậu buồn chuyện của Yesung, lúc nào say là gọi tên anh ta, nhưng bây giờ cậu không phải như vậy, trong lòng Ryeowook vui vẻ, hỏi gì trả lời đó, còn kèm thêm chữ "ya" ở cuối, nghe có vẻ vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn.

- Kim Ryeowook, em nói xem anh là ai! – Kyuhyun thấy bảo bối của mình ngoan ngoãn như vậy, liền chơi trò này.

- Ông xã ya! – Ryeowook nhìn hắn 1 cái, xong sau đó lại kéo dài giọng trả lời, đáng yêu muốn chết.

- Vậy ông xã của em tên gì? – Kyuhyun nghe thấy tất nhiên rất hài lòng, cười cười, nựng nựng gò má cậu,  lại nhướng mày hỏi thêm một câu.

- Cho Kyuhyun a! – Ryeowook lại gật gù đáp lại.

- Ngoan! – Kyuhyun thưởng cho cậu 1 nụ hôn. Tay hắn sờ sờ cằm cậu, vuốt ve quai hàm của cậu.

- KyuKyu ya!! – Ryeowook thân mật gọi, liêm diêm mở mắt ra nhìn hắn, sau đó lại nép sâu vào ngực hắn, tay ôm eo hắn.

- Hửm? – Kyuhyun cũng vui vẻ ôm lại cậu, phả tiếng hửm thật nhẹ vào tai cậu khiến Ryeowook nhột nhạt rụt cổ lại, cả hai đều vì hành động của đối phương mà cười cười.

- Anh đi du học ở Mỹ lâu như vậy, sao có thể ăn đồ tây a? Khó ăn chết đi được à! – Lúc ăn thử đồ ăn Pháp, Ryeowook cứ cảm thấy nó nhàn nhạt sao đó, không hợp khẩu vị chút nào. Trong khi cậu thích ăn đồ đậm đà hơn 1 chút, mà cậu thấy khẩu vị của Kyuhyun cũng giống mình, nên từ sau khi ăn xong ở một nhà hàng Pháp, cậu đã rất thắc mắc vấn đề này.

- Thật ra có nhiều lúc anh thèm mỳ ly ăn liền ở Hàn quốc chết đi được, những lúc như vậy em có biết anh làm gì không?

- Làm gì dạ?

- Chính là mở game nói chuyện với em, ban đầu, đối với anh, em thật sự giống như cả đất nước Đại Hàn dân quốc vậy, vì chỉ khi nói chuyện với em, anh mới được dùng tiếng Hàn, vì chỉ khi chat với em, anh luôn cảm nhận được hương vị của Hàn quốc, không chỉ vì ngôn ngữ, mà là vì cách nói chuyện của em, từ đó em giống như 1 liều thuốc phiện, mỗi lần nhớ những nơi thân thuộc, nhớ món ăn nào đó, anh lại nhớ đến em, vì lúc đó, chỉ có em mới là người thuộc về Hàn quốc mà anh có thể cảm thấy thoải mái bày tỏ những suy nghĩ của mình... Từ đó nghiện nói chuyện với em. Người bạn cùng phòng của anh cũng là người Pháp, người Châu Âu họ không như chúng ta, chỉ nghe qua rồi ậm ừ, không phải như em, khi nghe anh kể chuyện khó khăn của mình, em liền cho anh lời khuyên, nên làm thế này, thế kia mới đúng, anh thật sự đã từng dựa dẫm vào Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ rất nhiều!

Ryeowook nghe hắn nói chuyện, có những thứ, cậu hoàn toàn chưa biết, cũng chưa hoàn toàn nghĩ đến cảm giác của hắn, nhưng hôm nay nghe hắn nói ra, cậu lại có 1 loạt những câu hỏi khác, hắn đã sống những ngày tháng đó như thế nào? Chỉ dựa vào một gamer trong thế giới ảo, hắn an tâm sao? Hắn biết cậu lâu như vậy, vậy nếu như cậu và Yesung hạnh phúc bên nhau, hắn sẽ chúc phúc cho cậu chứ? Những lúc cậu và Yesung chẳng e dè có những hành động thân mật trước mặt hắn, hắn đã cảm thấy như thế nào?

Kyuhyun thấy cậu chỉ ngây ngốc nhìn hắn, nghe hắn nói hết rồi vẫn chỉ nhìn hắn, đôi mắt mơ hồ nghĩ ngợi gì đó, liền trở mình đè lên người cậu.

- Nghĩ gì đó hả? – Kyuhyun quật cậu 1 cái tất nhiên có thể kéo lại cậu về với hiện tại, liền hỏi:

- Kyu, kể chuyện lúc đi du học của anh cho em nghe đi a!

Kyuhyun thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, lại nằm lên giường, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu thật sâu.

Ryeowook lại ôm eo hắn, tai áp lên ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn.

- Lúc trước anh vừa mới qua Mỹ, anh không quen ăn quá nhiều phô mai và hamburger nên toàn là uống sữa cho qua bữa. Ban đầu còn mỳ và tokpokki đóng hộp mang theo, nhưng ăn một thời gian rồi cũng hết, anh sút ký rất nhanh, người lúc nào cũng không vui, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Thế là đành tìm 1 game trên mạng chơi, thế là quen em, từ khi quen em, anh vui vẻ hơn rất nhiều.
Anh nhớ em thường hay kể cho anh nghe những nơi hay ho em đã đi, còn chụp lại những tờ giấy note em đã viết để lại chỗ đó, cái gì mà "Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ đã từng đến đây ngày... tháng... năm..." như trẻ con vậy, nhưng em tin không? Nghỉ hè không có gì làm, anh đã đến những nơi em từng đi qua, thu thập từng tờ giấy note một.

Ryeowook giật mình ngước lên nhìn hắn, sau đó hỏi:

"Vậy những tờ giấy đó anh cất ở đâu rồi ya?"

"Trong phòng làm việc, nó là báu vật của anh à nha, không thể dễ dàng cho em xem đâu!"

Chỉ là những tờ giấy cậu tùy tiện viết, lại được hắn nâng niu như báu vật?

Ryeowook cảm động rồi, ôm eo hắn chặt hơn 1 chút, nằm sát vào người hắn hơn 1 chút.

"Đến 1 ngày anh sốt đến run người vì bị cảm lạnh, anh lại hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, em chu đáo như vậy, lúc đó nếu em có bên cạnh, em nhất định sẽ mua thuốc giảm sốt cho anh, còn chịu khó đi tìm mua 1 chút gạo về nấu cháo cho anh, còn ôm anh thật chặt, chặt như lúc này nè, để anh không cảm thấy lạnh lẽo nữa, lúc đó anh mới biết, ở 1 lúc nào đó mà anh không để ý, anh đã yêu em mất rồi."

Ryeowook càng nghe càng cảm thấy đau lòng, hắn chỉ có 1 mình, ai mua thuốc cho hắn, ai nấu cháo cho hắn, còn ai sẽ ôm hắn cho hắn hơi ấm a?

"Anh về nước, biết Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ chính là em, lại thấy em đang sống hạnh phúc, lại không dám xen vào hạnh phúc của em, chỉ dám đứng từ xa, dõi theo nụ cười của em, nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng cảm thấy an lòng."

Kyuhyun đừng một chút, quan sát biểu hiện thương cảm của cậu, hắn lại xoa xoa gò má của cậu một chút, lại hỏi: "Nghĩ lại lúc đó anh thật sự quá an phận, đúng không?"

- Không có, là anh luôn yêu em, luôn mong em được hạnh phúc! – Ryeowook trề môi cãi lại, hắn lúc nào cũng nghĩ cho cậu, có khi nào hắn nghĩ cho bản thân mình không a?

- Em uống rượu vào liền ngoan thật đó, sau này sẽ thường xuyên mua rượu cho em uống! – Kyuhyun cười ôm siết lấy cậu.

Ryeowook thì không phải vì rượu, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn tỉnh táo, càng cảm nhận được hắn yêu cậu như thế nào, cậu cũng càng yêu hắn nhiều hơn.

- Kyu!! Em yêu anh! Dù không phải là bắt đầu, nhưng sẽ là kết thúc! Em sẽ mãi ở bên anh!

Câu nói này của cậu làm tim Kyuhyun nóng lên, hạnh phúc quá khiến hắn nheo mày, a, hắn siết 1 lát, liệu cậu có nhập vào người hắn được không nhỉ?

- Anh cũng yêu em, vẫn luôn! – Kyuhyun nghiêm túc thì thầm, khiến Ryeowook vui vẻ không thôi.

o(^▽^)o (^∇^) (⌒▽⌒)

Về nước, Kyuhyun lại phải giải quyết một mớ những công việc đang chất đống chờ hắn trong những ngày qua, làm việc bù đầu bù cổ, đến nỗi Ryeowook phải gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn khi nào về.

- Nhiều việc quá nên anh không có thời gian gọi điện thoại cho em, đừng buồn anh nha! Em ăn cơm rồi ngủ trước đi, đừng chờ anh!

- Dạ, em biết rồi!

Ryeowook nói vậy nhưng trên đường về cậu lại ghé vào siêu thị mua đồ về nhà làm kimbap mang đến cho Kyuhyun, còn canh thì cậu lấy rong biển cuộn kimbap còn thừa nấu luôn, nên được 1 bữa tối coi như là có nước có cái, không đến nỗi tệ.

Bảy giờ tối, Kyuhyun đang xử lý văn kiện thì bỗng có người mở cửa phòng làm việc của hắn khiến hắn ngạc nhiên, không phải thư ký đã về từ năm giờ chiều rồi sao?

Nhìn thấy người bước vào là Ryeowook, hắn lại càng ngạc nhiên hơn, đứng dậy bước đến bên cậu.

- Sao em lại đến đây? - Hắn cố gắng thông báo cho mọi người biết cậu là vợ hắn thật tốt. Chắc là bác bảo vệ biết cậu nên chỉ cậu đi thang máy lên thẳng chỗ hắn đây mà!

- Em mang thức ăn tối đến, anh ăn chút đi rồi làm tiếp!

Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại khiến trong lòng Kyuhyun mừng như điên, giọng nói trong trẻo của cậu khiến nỗi nhớ cậu của hắn bị lấp đầy, trong lòng nhảy múa lưng tưng, khiến Kyuhyun lấy hộp thức ăn trên tay cậu rồi kéo cậu đến ghế sofa, đặt hộp thức ăn lên bàn, lại nhanh chóng ôm cậu, hôn cậu.

- Anh đúng là may mắn 8 kiếp mới cưới được 1 người vợ như em! – Kyuhyun kích động hôn Ryeowook xong, cả ngực hắn đều phập phồng thở.

- Khờ quá, em chỉ làm những việc nên làm thôi! – Ryeowook cũng bị hắn hôn đến mơ màng, sờ xương quai hàm của hắn. Lúc cậu nói câu này, mũi vẫn còn cạ vào mũi của Kyuhyun!

- Em ăn tối chưa?

- Chưa, nên em mang đủ cho hai người ăn luôn nè!! –

Ryeowook mở hộp thức ăn ra, lấy đũa gắp 1 miếng kimbap, chấm mayonnaise rồi đút cho Kyuhyun.

- Được không? Lần đầu em làm thử đó!

- Lần đầu, thật hả? – Kyuhyun vừa nhai vừa nhướng mày hỏi.

- Ừm, thật mà! – Ryeowook cũng thử 1 miếng.

- Ngon chết đi được!! – Kyuhyun lại nhồm nhoàm khen.

Ryeowook thấy hắn phồng mang trợn má nhai thì phì cười, sau đó hai người cơm nước xong xuôi, Kyuhyun mới kéo cậu đến trước 1 cánh cửa.

Mở cánh cửa đó ra, chính là 1 phòng ngủ riêng, trong này còn có nhà vệ sinh, và những thứ linh tinh tiện dụng khác nữa.

- Wo, đẹp quá vậy!

- Em là người đầu tiên bước vào căn phòng này đó!

Ryeowook nghe câu này xong, đột nhiên ngước lên nhìn hắn!

Kyuhyun cười cười xoa đầu cậu, lại nói: "Nằm trong này chơi 1 chút, khi nào anh làm xong tụi mình cùng về nhà!"

- Nae!

Kyuhyun thật sự muốn quay lại làm việc, nhưng mà... nhưng mà có Ryeowook ở đây, hắn kích động chết đi được, cậu lo cho hắn như vậy, lại ngoan ngoãn như vậy, hắn phải làm thế nào, mới có thể cưỡng lại xúc động đang dâng lên trong hắn đây?

Kiềm không được, Kyuhyun đành ngưng động tác quay đến bàn làm việc mà quay lại áp cậu lên tường, hôn...

Ryeowook chỉ bị ngạc nhiên ở giây trước, giây sau liền hôn đáp lại hắn, hai tay quấn lấy người hắn, kéo hắn sát vào người cậu. Lúc trước cậu coi phim, thấy những tình tiết này trong phim thật hư cấu, chỉ là mới cưới, có gì mà cứ dính với nhau không muốn rời như vậy, nhưng đến khi cậu có được thì, thật sự là không muốn rời mà!

Hôn càng ngày càng nồng, cả hai đều cảm thấy người mình nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top