Chap 38: Tuần trăng mật... Cảm lạnh

KyuWook kết hôn xong, liền bay đến Paris hoa lệ để hưởng tuần trăng mật. Mang tiếng là hưởng tuần trăng mật nhưng họ nhận ra rằng hình như những gì cần phải làm trong đêm tân hôn hình như họ đã làm từ sớm rồi! (Còn khoe nữa!! ==' )

Chỉ có 1 điều mà Ryeowook có nằm mơ cũng không ngờ, khi đến đây để hưởng tuần trăng mật, cậu lại bị cảm đến nằm chèm bẹp trên giường.

Vì thời tiết ở Paris lúc này không tốt, luôn ẩm thấp và mưa nhiều, nên trong phòng dù có mở máy điều hòa ở nhiệt độ 33 độ, cái mũi của Ryeowook cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

- Kyu, có phải chúng ta đi không coi ngày không? Vừa đến đây em đã bị cảm rồi!

- Không sao đâu, từ từ em sẽ quen với không khí ở đây thôi mà!

Kyuhyun xoa đầu Ryeowook, cậu bị hắn bó trong chăn như 1 cái kén, lúc này chỉ chừa khuôn mặt với chiếc mũi đỏ hồng làm hắn thật sự rất muốn hôn cậu 1 cái, nhưng mà Ryeowook không cho, cậu nói không muốn lây bệnh cho hắn, cậu bị bệnh thì hắn phải khỏe để còn chăm sóc cậu, thế là Kyuhyun đành phải thở dài 1 hơi, hôn lên trán cậu, sau đó đi pha thuốc cho Ryeowook uống.

- Uống xong thì ngủ một giấc, lúc thức dậy sẽ hết bệnh! – Kyuhyun xoa xoa đầu cậu, sau đó lên giường nằm ôm cậu vào lòng.

- Anh đeo khẩu trang đi, em lây cho anh mất... - Ryeowook sụt sùi.

- Anh không có yếu như em đâu! – Hứ, thời gian trước ai cứ ngồi lạnh là bị cảm, bây giờ được cậu nuôi béo tốt rồi, tối nào cũng về sớm nấu canh ngon tẩm bổ cho hắn. Bây giờ khỏe mạnh rồi thì lên mặt! Thật muốn cắn hắn!!

Ryeowook nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt chỉ dám sụt sịt mũi quay lưng về phía hắn để không lây bệnh cho hắn.

Kyuhyun ôm cả người cả chăn vào lòng, nhẹ vỗ cánh tay cậu đều đều để ru cậu. RyeoWook để ý đếm từng nhịp vỗ dịu dàng của hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh lại, Kyuhyun đã không còn nằm bên cạnh cậu nữa, Ryeowook cảm thấy mình không bị sổ mũi nữa, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc mà mũi cậu khô rát rất khó chịu.

- Kyu... - Ryeowook vừa mở miệng muốn nói chuyện, cậu liền nghe giọng mình lạc đi, sống mũi khô khốc như đã rất lâu rồi chưa uống nước.

Ryeowook cố gắng ngồi dậy tìm nước, may mà cậu không nhức đầu như trước khi uống thuốc nữa, chỉ khó chịu ở mũi do thiếu nước thôi.

Ryeowook vừa đến tủ lạnh lấy chai nước uống, Kyuhyun đã mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cậu trong bếp, hắn liền bước nhanh đến:

- Dậy rồi? Còn khó chịu ở đâu không?

Ryeowook uống xong nước, liền để chai 600ml trống không qua 1 bên, ôm chặt hắn: "Lạnh quá a..."

Kyuhyun thấy cậu có sức làm nũng nổi rồi, cười cười ôm lấy cậu, giải thích: "Anh đi tìm gạo nấu cháo cho em, ở khách sạn không có cháo.

Trong người ngoài lạnh ra có đói không? Còn nhức đầu không? Sổ mũi đã hết rồi đúng không? Sao cảm mà còn lấy nước từ tủ lạnh uống hả?"

Hắn hỏi nhiều ghê, cậu phải trả lời câu nào trước đây?

- Em buồn ngủ... - Ryeowook đánh 1 cái ngáp dài, sau đó lại dụi dụi vào lòng hắn hai cái, sau đó cảm thấy chân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, hắn đã bế cậu lên từ lúc nào, trong lòng hắn cậu có thể nhìn thấy rõ sườn mặt đầy nam tính, nhưng lại có chút dịu dàng trong ánh mắt đang nhìn thẳng về phía giường, cậu như bị ánh mắt của hắn thôi miên, cứ chăm chú nhìn hắn.

Ryeowook tỉnh ngủ luôn rồi...
Kyuhyun khom người đặt cậu xuống giường, lại hôn lên trán cậu 1 cái.

Ngủ thêm 1 chút, anh đi nấu cháo cho em!

Ryeowook thấy hắn đứng thẳng người dậy muốn quay vào bếp, liền kéo tay hắn lại, ngồi dậy ôm cánh tay của hắn.

- Em không đói, anh nằm với em 1 chút đi! – Ryeowook thấy cậu bị ánh mắt lúc nãy thôi miên rồi, cậu không muốn nằm 1 mình trên chiếc giường lạnh lẽo này đâu... Vì ánh mắt của hắn, thật sự rất ấm áp. Thân nhiệt của hắn khi ôm cậu vào lòng lại còn ấm hơn nữa. Cậu không muốn rời khỏi nguồn nhiệt duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này một chút nào. Lỡ khi cậu thức dậy lần nữa, không thấy hắn đâu thì phải đi đâu tìm đây?

- Ngoan, anh nấu 1 chút là xong rồi sẽ quay lại nằm với em! – Kyuhyun rất ít khi thấy cậu bệnh nên hắn chưa từng thấy cậu nhõng nhẽo như vậy, đáng yêu muốn chết... Liền dùng tay còn lại xoa xoa đầu cậu

- Vậy anh phải hứa, khi em thức dậy lần nữa, em sẽ nhìn thấy anh!

- Được, anh hứa! Ngủ đi!! - Hắn để cậu nằm yên ổn trên giường, một lúc sau khi thấy cậu đã yên tâm ngủ mới rời đi.

Bám người thật!! 😤

Kyuhyun thầm nghĩ, nhưng chẳng phải đây là tất cả những gì hắn muốn sao?

Lúc trước nhìn thấy cậu nắm tay Yesung, hắn luôn mong bàn tay kia sẽ nắm lấy tay hắn, hôm nay, cậu đang bệnh cũng ngồi dậy để giữ cánh tay hắn lại, muốn hắn nằm cùng cậu, hắn còn có thể hy vọng gì hơn nữa?

Lúc trước hắn từng thấy cậu ôm Yesung, nhưng bây giờ lại mong có được hơi ấm của hắn chứ không phải bất cứ ai, hắn còn có thể hy vọng gì hơn nữa?

Kyuhyun thấy cậu nằm xuống ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi, mới nhanh chóng đi nấu cháo thật nhanh, hắn cũng muốn ôm cậu ngủ mà!

Lần thứ hai Ryeowook thức dậy, cậu thấy 1 mảng trắng xóa, gì đây? Đây là đâu?

Ryeowook đưa tay lên xác định coi thứ trước mắt mình là gì thì cảm nhận được mình đang chạm vào một loại vải, còn là vải áo sơ mi.

- Dậy rồi? – Kyuhyun ôm cậu, cũng ngủ quên lúc nào không hay, nhưng vừa mới bị cậu sờ, liền thức dậy rất nhanh! Nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm loạn của cậu.

- Nae!! – Ryeowook ngước lên nhìn hắn, vốn đang định hỏi mình đánh thức hắn sao thì bụng của cậu đã lên tiếng trước, đòi được tiêu hóa thức ăn.

Kyuhyun cười hôn lên trán cậu, sau đó khàn giọng nói: "Anh đi hâm cháo lại, em đi súc miệng 1 chút đi!"

- Nae... - Ryeowook xấu hổ đồng ý, lúc này mũi cậu đã khá hơn nhiều, không còn khô như lúc nãy, trong người cũng không khó chịu như lúc mới bị cảm nữa.

Được hắn ủ ấm, cậu hết bệnh rồi?

Ryeowook vào toilet làm vệ sinh, lúc ra thì ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn.

Kyuhyun cũng vào nhà vệ sinh rửa tay, rất nhanh liền quay ra. Hai người cùng ăn cháo, sau đó dọn dẹp xong cũng là 9h tối, trời lúc này cũng không phải là lúc thích hợp để ra ngoài, cả hai đành ngồi trong phòng xem phim.

Phim của Pháp có phụ đề tiếng Anh, nhưng Ryeowook đọc không kịp, không có hứng thú.

- Kyu...Hửm? – Kyuhyun quay sang nhìn cậu.

- Em hết bệnh rồi a! – Ryeowook chu môi nói.

- Ừm, anh biết rồi! – Kyuhyun vẫn tỉnh bơ.

- ... - Cậu đâu có thông báo chuyện đó không, mà là cậu có thể làm những chuyện thân mật với hắn rồi nha.

Đúng lúc hắn quay lại coi phim thì đột nhiên lại đến cảnh nam chính nhìn thấy nữ chính sắp quay đi liền kéo nữ chính quay người lại và hôn đối phương, mà hôn kiểu Pháp thì chẳng bao giờ e dè, chẳng phải chỉ ma sát ở ngoài cánh môi, mà hai người họ còn có thể thấy lưỡi của hai diễn viên đang quấn lấy nhau, cùng nhau nhảy múa.

Trong phút chốc trong đầu hắn như có 1 luồng khí nóng bốc lên, không chịu được nhìn sang cậu. Cậu đang dùng ánh mắt ngây thơ to tròn nhìn hắn, từ nãy đến giờ cậu vẫn chẳng tập trung coi phim, chỉ nhìn hắn...

- Em có biết... nếu em cứ dùng ánh mắt đó nhìn anh... anh sẽ không nhịn được nữa đâu? – Kyuhyun ngập ngừng hỏi, tiếng môi lưỡi trong phim vẫn đang không ngừng vang lên bên tai kèm theo tiếng nhạc du dương lãng mạn.

- Ai cần anh nhịn âu?! – Ryeowook như oán trách hắn chẳng chịu hiểu ý tứ trong câu nói: "Em hết bệnh rồi" của cậu.

- Vừa hết bệnh mà mạnh miệng quá ha! – Kyuhyun chỉ cảm thán 1 câu, không chờ cậu nói gì thêm đã áp môi lên môi cậu, tay không quên tắt tv, để âm thanh của họ phát ra lúc này là duy nhất trong không gian ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top