Chap 36: Anh là của em!

Ryeowook và Kyuhyun hẹn hai bên gia đình đến 1 nhà hàng trên tầng 11 của một trung tâm thương mại, sau khi đưa ba mẹ đến đúng phòng đã đặt trước, cậu đột nhiên nhớ điện thoại của mình còn bỏ trong xe, nên quay xuống lấy.

Lúc này, Kyuhyun vẫn chưa đưa mẹ của hắn đến.

Ryeowook lấy điện thoại của mình xong, lúc vào thang máy lên tầng 11, cậu lại vô tình nghe thấy hai cô gái nói chuyện với nhau!

- Nè, mày có nghe chuyện chủ tịch Cho sắp lấy trai trẻ chưa?

- Rồi, đúng là không hiểu được thế giới này đang ở giai đoạn nào của sự phát triển mà! Thứ đàn ông như vậy mà cũng bám dính lấy Chủ tịch Cho, thật tởm chết đi được!

Mặt Ryeowook trở nên trắng bệch, cậu chưa từng nghĩ đến người ngoài sẽ nghĩ như vậy, càng không ngờ đến một ngày nào đó cậu lại có thể nghe những lời này. Cậu nắm chặt nắm tay, cố gắng giằng lại tức giận đang nhanh chóng trào lên trong lòng.

- Chứ còn gì nữa. Đàn ông bây giờ có chút nhan sắc, cũng có thể được ví như hồng nhan bạc triệu đó nha!! – Cô gái còn lại nói xong, hai người cùng phì cười, khiến Ryeowook cực kỳ tức giận.

Nhưng 1 người đàn ông đôi co với hai người phụ nữ về 1 người đàn ông khác, còn ra thể thống gì? Có phải rất giống cái chợ không?

Thế nên Ryeowook nhẹ nhàng lấy điện thoại của mình ra, gọi một cú:

"Alo, Kyuhyunie?"

Cậu nói rõ ràng tên chồng mình ra, sợ hắn còn chưa đủ nổi, không ai biết vợ của hắn là ai.

- Ừm, mẹ và em đến rồi, anh sắp đến chưa? Ừm, được, em biết rồi... - Nói đến đây cậu còn bật cười nhẹ 1 cái, rất vui vẻ vì được chồng quan tâm hỏi han...

- Ừm, anh lên đi, em chờ anh và mẹ! – Ryeowook nhẹ nhàng cúp máy, cất điện thoại vào túi, hai cô gái nãy giờ đang nói thiên thu bất tận lúc này im phăng phắc, thiếu chút nữa là khuỵu chân xuống đứng không vững nữa.

Ryeowook khẽ liếc nhìn nét mặt của bọn họ phản chiếu trong tấm gương trước mặt mình, cảm thấy buồn cười.

- Có bản lĩnh thì các người khiến cho anh ấy cưới mình đi, chỉ sợ, một ánh nhìn của anh ấy, các người còn không có được nữa kìa! – Ryeowook nhếch miệng cười, thang máy vừa đúng lúc dừng ở tầng mà cậu muốn ra, thế là Ryeowook thẳng tiến đi ra ngoài vào phòng đã đặt trước.

Bọn họ đã từng trải qua những gì cậu từng phải trải qua hay chưa?! Bọn họ có quyền gì mà nói người khác đáng ghê tởm?!

Vào đến nơi, sắc mặt của cậu cực kỳ khó coi, Kyuhyun đến, nhìn thấy cậu như vậy, liền cảm thấy có gì đó không ổn.

- Em sao vậy? – Người lớn đang nói chuyện, Kyuhyun thấy không tiện, chỉ có thể nhắn tin cho Ryeowook.

- Em không sao! – Ryeowook nhắn lại trả lời, còn cười hiền nhìn hắn, nhưng càng nhìn càng thấy cậu hoàn toàn không có chút tự nhiên nào, lại còn có chút ngượng ngùng bất thường đầy kỳ lạ nữa.
-
Ba mẹ Wook tất nhiên rất quý mẹ Kyu, bà thanh cao tốt bụng, lại chẳng câu nệ cậu là nam hay nữ, đều tỏ rõ sự đồng ý cho hai người họ kết hôn.

Ryeowook nhìn bà, lại nghĩ đến những lời mà hai cô gái trong thang máy kia nói, đột nhiên lại nghĩ... mẹ của Kyuhyun còn không phản đối, mấy con người đó ăn không ngồi rồi, ghen tức với cậu, có gì đáng để tâm trạng của cậu tuột xuống như vậy? 

Nghĩ đến mình có thể cưới được một người đàn ông có thể nói là vạn người mê, ai cũng muốn lấy làm chồng, cậu lại chẳng tức giận như lúc nãy nữa, lại thấy những người lúc nãy thật đáng thương!

Các cô ấy biết Kyuhyun, có thể nói là yêu thích, còn Kyuhyun lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của họ.

Mà sự tồn tại hắn yêu quý nhất trên thế giới này chính là cậu, cậu có Kyuhyun, có mẹ chồng cũng yêu thương cậu! Hai người đó có gì mà dám so với cậu chứ!

Nghĩ như vậy, Ryeowook cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, mỉm cười cũng tự nhiên hơn. Lúc này, Kyuhyun mới đỡ lo lắng, gắp thức ăn cho cậu.

Buổi tối về nhà, mẹ Wook cứ gọi điện thoại cho cậu, khen mẹ Kyu hết lời.

Ryeowook nghe cũng ậm ậm ừ ừ, Kyuhyun đi tắm ra lúc nào cũng không biết.

Kyuhyun đi ra, chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, ôm cậu từ phía sau. Mờ ám hôn bên tai còn lại của cậu.

Ryeowook giật mình rụt vai lại, lại bị hắn từ từ cởi áo sơ mi ra.

Mẹ Kim vẫn đang liên thu bất tận.

- Mẹ, con phải đi tắm đây, con cúp máy trước nha! – Ryeowook chưa kịp cúp máy, Kyuhyun đã cởi đến thắt lưng của cậu, tay từ từ cởi quần của cậu ra.

- Em... em đi tắm!

- Nhanh! – Kyuhyun cười khẽ khi thấy gò má của cậu đỏ rần, lỗ tai cũng đỏ.

- ... 

Ryeowook chuồn vào nhà tắm, hắn liền cầm điện thoại của cậu lên, kiểm tra nhật ký điện thoại.

- Chiều nay ngoài gọi điện thoại cho hắn và mẹ Kim, cậu cũng đâu còn gọi cho ai khác, là ai chọc giận cậu rồi?

Hay là cậu đọc phải những bình luận không tốt trên mạng về tin kết hôn của hai người họ?

Hắn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất nước của giới truyền thông, cho nên không thể nào bịt hết miệng báo muốn lan tin này ra được. Mà chỉ cần bịt không được 1 thì chắc chắc sẽ có 2 có 3. Một đồn 10, xã hội này, đâu phải ai cũng như hai người họ, chẳng muốn đụng đến ai, chỉ quan tâm cho người ở bên cạnh mình!

Ryeowook tắm xong, nhìn thấy Kyuhyun ngồi yên suy nghĩ gì đó, còn nhìn chằm chằm điện thoại của cậu trên bàn đèn cạnh giường, Ryeowook liền nheo mày, sau đó cứ ôm hắn từ phía sau, nhìn về phía mà hắn đang nhìn.

- Anh nhớ cô nào mà ngẩng ngơ vậy, hả? Khai mau! – Ryeowook nói xong liền cúi xuống, cắn cắn xương quai xanh của hắn.

Kyuhyun thấy cậu vui vẻ rồi mới từ từ thả lỏng, sau đó để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Bình thường Ryeowook sẽ từ từ hôn lên, dừng ở môi hắn, hôn thật sâu, nhưng hôm nay, cậu lại ôm chặt hắn, gò má áp lên vai hắn.

Bởi vì...

Bỗng nhiên cậu cảm thấy, hắn thật sự rất quý giá.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy, cậu thật sự quá may mắn.

Vì vậy, cậu mới ôm hắn, giữ chặt lấy hắn, cậu không muốn buông hắn ra, mãi mãi.

- Có phải em đã nghe thấy những tin không hay về...

- Suỵt... - Cậu không có tâm trạng để ý đến những tin đồn nhảm đó, cậu chỉ muốn cảm nhận thật kỹ giây phút này, giây phút hắn ở bên cậu, giây phút cậu được ôm hắn bằng vòng tay mình.

- Em nhất định, sẽ vì bản thân mình, giữ anh thật chặt, em hứa!

Ánh mắt của Kyuhyun se lại, dường như hắn có chút bốc đồng quá rồi. Hắn muốn cho cậu một hôn lễ, nhưng chính sự rầm rộ này đã làm cậu không vui, hắn muốn bảo vệ cậu, từ những cái hữu hình đến những thứ vô hình khiến cậu khó chịu... Nhưng hắn không làm được, cậu buồn vì những lời đồn đó, đúng không?

- Em nói thật cho anh biết, có phải em đã nghe thấy gì không?

Ryeowook thở dài 1 hơi, ngồi xuống trước mặt hắn, khẽ cười:

- Đúng là em đã nghe được một vài lời không hay, nhưng em nghĩ em phải cảm ơn họ mới đúng, chính họ là người đã nhắc cho em nhớ, em đang chiếm được 1 báu vật mà người con gái nào cũng ao ước có được, và mãi mãi, bọn họ cũng sẽ không có được, vì em, đã chiếm được anh rồi!

Kyuhyun hít sâu vào 1 hơi, hắn thề, nụ cười đắc thắng đó của cậu kiêu ngạo hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp, nhưng trong đó lại có 1 vẻ đẹp ngông cuồng mà trước đây hắn chưa từng thấy ở cậu, hắn mê mẩn đẩy cậu ngã ra, đỡ bàn tay sau đầu cậu dù cậu đang chuẩn bị ngã xuống giường.

- Anh theo đuổi em muốn chết đi sống lại, giờ em mới biết anh là người mà bao nhiêu cô gái hằng ao ước hả? – Kyuhyun meo meo kể khổ.

- Được rồi, từ nay về sau, em sẽ bù đắp cho anh, được chưa? – Ryeowook cười khì khì ôm hắn vào lòng như tiểu công đang bảo bọc che chở tiểu thụ đang làm nũng.

- Vậy em bù đắp từ tối nay đi!! – Tiểu thụ vẫn tiếp tục nhõng nhẽo.

- Được, tối nay nha!!! – Nói rồi, Ryeowook liền trở người đè lên người hắn, nhưng KyuHyun không thích tư thế này, trở người đè lên người cậu.

- Dù người khác có nói gì chăng nữa, em hãy nhớ, anh là của em! Là người anh yêu nhất trên đời. Là người anh phải bỏ bao nhiêu tâm tư tình cảm hơn mười ba năm trời để cưới về làm vợ. Cho nên, dù người khác có nói gì, em hãy nghĩ cho anh đầu tiên được không?! - KyuHyun cụng trán vào trán Ryeowook, thì thầm, tâm tình của cậu liền tốt lên rất nhiều, xen vào đó là một sự ngạc nhiên không thể tin được.

Các tiểu công khác đều nói : "Em là của anh!"... Sao chỉ có tiểu công của cậu lại nói như vậy a?!

"Anh là của em." nghe thật oách,...

Ryeowook hạnh phúc ôm cổ hắn, hôn hắn, hai chân đu lên hông của hắn, ma sát những nhịp điệu khiến cả hai nóng lên.

Thế là... Cả đêm, trong phòng của cặp vợ chồng SẮP cưới đã vang lên những âm thanh khiến  người ta mặt đỏ tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top