Chap 31: Vừa là thanh xuân, vừa là hạnh phúc

Trong nhà giam tối đen như mực, Yesung từ từ bước vào, đến nơi gian có người mà anh đang tìm thì dừng lại.

- Hannah, tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô, vậy mà cô lại dám đụng đến cậu ấy!! – Yesung đá một cái vào song sắt lạnh lẽo, giọng nói có chút khinh miệt.

- Yesung-oppa, anh phải tin em, em không có làm, em thật sự không có làm,... là bọn họ đã hãm hại em, chắc chắn là... - Cô ta lê lết đến chân Yesung, khóc lóc đến nói không thành tiếng.

- Chắc chắn là Cho Kyuhyun kia đã mua chuộc bọn bắt cóc kia để bọn chúng hãm hại em, hắn có quyền có thế, nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được?

- Cô suy luận hay lắm!! Cô không làm, tôi thật sự không nghĩ ra trên đời này còn ai muốn đối xử với Ryeowook như vậy! Còn may, còn may cô biết Kyuhyun có quyền có thế!! – Yesung nói đến đây, lại càng tức giận mà nâng cao giọng:

- Vậy mà cô còn dám đụng đến Ryeowook!!!

Cô ta hoảng sợ co rúm người lại, biệt giam một thời gian ngắn thôi cũng đủ khiến con người ở trong đó cũng trở nên sợ những âm thanh quá lớn, huống hồ Yesung còn đang tức giận, trong tù ngục chỉ có bốn bức tường, âm thanh có thể được phóng đại đến mức nào? Lúc này chỉ có mình cô ta mới có thể cảm nhận được!

- Uổng cho cô một đời theo đuổi tôi, một đời nghĩ cách hại người tôi yêu, bỏ ma túy cho tôi nghiện, khiến tôi không thể không gặp cô!! Những gì ngày hôm nay cô phải nhận lấy, đáng lắm!

Người con gái đang co ro nghe thấy hai chữ ma túy thì trừng mắt ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng túm lấy song sắt đang ngăn cách hai người họ.

- Sao anh... sao anh lại biết chuyện ma túy? – Cô ta ngơ ngác hỏi, giống như không thể tin được những gì mình đang nghe là đúng.

- Hannah!! Tôi nói cho cô biết, tôi không phải con rối mà cô muốn điều khiển thế nào cũng được, tôi không phải ngốc đến nỗi không biết cái gì đang thôi thúc tôi đến bên cạnh cô!! Bánh gato mà cô làm, khiến tôi khó chịu ngứa ngáy khi không được ăn, con người ai ai cũng có cảm giác, cô có não để suy nghĩ không vậy?

- Em,... Yesung... em làm những chuyện như vậy tất cả đều là do em quá yêu anh...

- Quá yêu tôi? Cô không có tư cách nói đến yêu! – Yesung thật sự muốn đấm một cái cho cô ta im miệng!

- Yêu tôi mà gài bẫy tôi, yêu tôi mà cho tôi ăn ma túy, anh của cô chính là đầu têu, đừng tưởng tôi không biết!! Tôi sẽ sớm tiễn anh cô vào đây cho đông đủ! – Dù nam nữ giam ở những khu khác nhau nhưng cả nhà có hai anh em cả hai đều đi tù, đông vui quá rồi còn gì!

- - -

Kyuhyun lo xong chuyện của người đàn bà kia mới lên giường, Ryeowook đang ngủ say, lúc này cũng đã khuya rồi.

- Kyu~~ - Giọng nói thỏ thẻ của cậu lại vang lên trong không gian vắng lặng, còn kéo dài nũng nịu đầy đáng yêu, thậm chí còn quay người tìm kiếm hắn, bàn tay như cảm nhận được da thịt đối phương, liền quấn lấy eo hắn, một tay của hắn tự nhiên để cho cậu gối, khiến cậu nằm gọn trong lòng hắn.

- Anh đây... - Hai tiếng rõ ràng trong căn phòng vắng lặng khiến Ryeowook an tâm hơn nhiều, ngủ cũng yên ổn hơn,

Kyuhyun thấy cậu dụi dụi hai cái vào ngực hắn, lại hôn lên trán cậu một cái, mới ôm chặt lấy cậu.

Ryeowook ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu chết mất, hắn còn muốn hôn mấy cái nữa, nhưng mà lại sợ cậu không ngủ được, chỉ còn có thể ôm chặt lấy cậu, hít thở mùi hương thơm ngát trên người cậu.

Ryeowook của hắn thật thơm a~~

- Anh làm gì mà đi ngủ trễ vậy? – Dường như cảm nhận được cái hít sâu của Kyuhyun, Ryeowook dần tỉnh táo lại.

- Làm em thức sao? Anh có chút chuyện ở công ty đó mà!

- Hừm, anh còn muốn dấu em đến khi nào?... - Kyuhyun còn đang choáng váng không biết cậu nói đến chuyện gì thì Ryeowook đã nói tiếp:

- Chuyện của mấy người bắt cóc kia, anh định khi nào mới nói với em?

Không phải cậu cố ý nghe lén nhưng mà lúc nãy đi vệ sinh lại vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với người bạn cảnh sát, còn nói là dù bất cứ giá nào cũng phải cho bọn họ ngồi tù thật lâu, chung thân càng tốt, còn đám người kia thì xử đẹp xong thì cho bóc lịch mấy năm.

- Anh không có ý muốn giấu em, anh nghĩ tìm một cơ hội nào đó mới nói cho em biết thôi!

- Anh cho rằng em sẽ tin chắc? – Ryeowook ngước cổ lên cắn cằm của Kyuhyun, lực tăng dần đến khi Kyuhyun hừ một tiếng vì đau mới dừng lại.

- Phạt anh mãi cũng không sợ là sao hả? – Ryeowook bực mình cắn môi dưới của Kyuhyun một cái, lại hôn hắn.

Kyuhyun cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cậu, khiến cậu mê mẩn mất hồn mà cứ chìm sâu vào nụ hôn.

Một lúc lâu sau, Ryeowook mới dừng lại, xoa xoa gò má của hắn.

- Anh bỏ tiền như vậy có đáng không? Có đáng... - Cậu còn biết hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để bọn chúng có thể ở tù càng lâu càng tốt, nâng mức án lên cao nhất! Chỉ hận bọn chúng không bị chung thân thôi!

- Ryeowook, bọn chúng đáng bị như vậy! Dám hãm hại em, hình phạt như vậy vẫn còn quá nhẹ cho bọn chúng, nếu anh không tôn trọng pháp luật, anh đã sớm thả bọn chúng cho cá ăn rồi!

- Em biết, nhưng mà... không phải pháp luật đã ra mặt rồi sao?

- Anh thấy tội như vậy chỉ phạt tù vài năm là không công bằng, với em, với cô ta.

- Cô ta? – Cậu tưởng chỉ có bọn đã bắt cóc cậu thôi chứ? Cô nào cơ?

- Là người tình của Yesung đã thuê bọn người kia, anh muốn cô ta ở trong đó càng lâu càng tốt, anh của cô ta buôn bán trái phép chất cấm, cô ta sử dụng trái phép chất ma túy, tất cả nên vào tù ở cho bớt chật đất... - Nói đến những chuyện này, đột nhiên trong người Kyuhyun lại toát ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Kyuhyun đã nói như vậy, Ryeowook cũng không còn gì để nói, thế là cậu đành phải để hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có thể thở dài trong lòng người kia.

- Em đừng quá căng thẳng, có nhân có quả, cũng là chuyện bình thường mà thôi, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa!

Ryeowook thở dài một hơi, lại không hiểu: "Anh nói sử dụng trái phép chất ma túy... là cô ta nghiện sao?"

- Cô ta khiến Yesung-ssi nghiện! – Kyuhyun có chút hoang mang khi nói ra sự thật này. Hắn cho cậu biết Yesung không cố ý ở bên cô ta, có khi nào cậu sẽ cảm thông cho Yesung, sau đó muốn quay lại với Yesung không?

- Hớ, anh ta cuối cùng cũng có ngày bị người khác phản bội và lừa dối! – Ryeowook thấy Kyuhyun có chút hoang mang cho nên mới nói như thế.

- Em cũng thù dai nhỉ? – Kyuhyun cười khì nhẹ nhõm, nói thì nói vậy thôi, hắn cũng biết, trong lòng cậu không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

- Em không thù anh dai thôi, còn lại ai em cũng thù dai hết! – Ryeowook thấy hắn đã hết lo lắng, mới hôn lên gò má của hắn một cái.

Ừm, mấy ngày nay cậu toàn tẩm bổ cho hắn nên hôm nay gò má hắn có da có thịt hơn rồi nè, lúc trước cứ nhìn gò má của hắn thôi đã sợ đụng trúng xương mà không dám hôn hà!

- Nói thì nói vậy, em có muốn liên lạc hỏi thăm Yesung-ssi thì đừng ngại, anh ta là người bị hại, cũng đã rất hối hận rồi! – Kyuhyun xoa xoa đầu Ryeowook.

- Ừm, anh tin em đến vậy sao?

- Tin chứ, người đầu ấp tay gối của mình, không tin em thì còn có thể tin ai?

Kyuhyun dịu dàng trả lời như vậy khiến Ryeowook cảm thấy vui vẻ rất nhiều, cậu tìm được một người chỉ cần cậu thở, người đó cũng hiểu cậu đang muốn gì, tin tưởng, yêu thương, bằng tất cả những gì chân thành nhất.

Đời người, gặp đúng lúc, đúng thời điểm, chính là hạnh phúc, gặp sai lúc, sai thời điểm, chính là thanh xuân, hắn vừa là thanh xuân, vừa là hạnh phúc của cậu, cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top